“Nhanh lên!”
“Vâng? À.. Vâng..”
“Nhanh lên, nhanh nữa lên! Tổng Đà! Chúng ta đến Tổng Đà mau!”
“Vâng, thưa trưởng lão!”
Trong tích tắc, các trưởng lão của Cái Bang đã tập hợp những tên ăn mày ở bên ngoài và dẫn họ chạy vào trong Tổng Đà. Những tên ăn mày bối rối chạy theo với vẻ mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
Chỉ cần nhìn dáng vẻ gấp gáp của các trưởng lão thôi cũng có thể biết được tình hình bên trong cấp bách như thế nào, nên bây giờ không ai ngu ngốc đến mức phải hỏi lý do.
“Đi vào trong Tổng Đà, phải đánh gục tất cả những kẻ đang tấn công các trưởng lão! Biết chưa hả?”
“Vâng!”
“Ta nhắc lại một lần nữa, nhất định phải đánh! Không cần biết lý do là gì cả!”
Nét mặt của những tên ăn mày thoáng qua vẻ nghi vấn. Có nhất thiết phải nhấn mạnh điều hiển nhiên này như thế không?
“Tiến vào đi!”
“Vâng!”
Không biết từ lúc nào họ đã đến Tổng Đà, và nhìn thấy cánh cửa Tổng Đà mở rộng. Trước tiên cứ theo mệnh lệnh...
“Dừng lại!”
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có ai đó nhảy vào đứng chặn phía trước họ.
“Ặc!”
“Gì vậy?
Những tên ăn mày khựng lại trong giây lát. Các trưởng lão ngay lập tức lên tiếng.
“Không cần hỏi đáp! Tấn công đi!”
Cơ thể của những tên ăn mày tự động thực hiện theo mệnh lệnh đó như một phản xạ. Họ dồn công lực vào đoản bổng đang cầm trên tay.
“Hây hấppp!”
Bộppppppp!
Ngay cả trước khi các ăn mày vung đoản bổng lên, người đứng chặn phía trước đã giáng mạnh cây bổng của ông ta xuống đất. Nền đất chắc chắn trước Tổng Đà đã vỡ vụn, lõm xuống trong một nhát.
“Đó, đó là!”
Những tên ăn mày kinh ngạc đứng lại.
Không phải họ ngạc nhiên trước uy lực đó. Mà bởi vì nhất chiêu mà họ vừa được nhìn thấy rõ ràng là Đả Cẩu Bổng Pháp – võ công độc môn của Cái Bang.
Chẳng phải luồng khí màu ngọc bích quấn quanh cây bổng kia là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó sao?
“Không thể tiến thêm nữa”.
Phong Ảnh Thần Xảo đứng chặn những tên ăn mày lại và nghiến răng hét lên.
“Các đệ tử của Cái Bang hãy tuân theo mệnh lệnh của Bang Chủ! Tất cả hãy chờ tại chỗ!”
“Ba, Bang Chủ? Ngươi vừa nói là Bang Chủ? Bản thân ngươi?”
“Ngươi là Bang Chủ á?”
Những tên ăn mày ồn ào. Ngoại hình của người đứng trước mặt khác hoàn toàn với Bang Chủ Phong Ảnh Thần Xảo mà họ biết, nhưng võ công mà ông ta vừa thể hiện thì đúng là của Cái Bang. Tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả đều rơi vào hỗn loạn.
Một trong những trưởng lão đã to tiếng quát tháo.
“Khư! Hắn nói dối! Tất cả hãy...!”
“Khai Tâm!”
Ngay lập tức, tiếng quát to của Phong Ảnh Thần Xảo đã át tiếng hắn.
“Ngươi không thấy hổ thẹn với biệt hiệu của ngươi sao!”
Khai Tâm Cái cắn chặt môi trước lời trách mắng của Phong Ảnh Thần Xảo.
Biệt hiệu của hắn là do sư phụ đích thân đặt cho hắn với hàm ý nhắc nhở hắn không bao giờ được quên sự ấm áp trong trái tim.
Vì vậy, bây giờ lời nói của Phong Ảnh Thần Xảo càng khiến hắn đau đớn tới thấu tâm can.
Nhưng bây giờ hắn không thể lùi bước được nữa.
“Các ngươi làm gì thế? Còn không mau đánh chết tên côn đồ giả mạo Bang Chủ đó ngay lập tức!”
Hai mắt của Khai Tâm Cái tràn đầy độc khí, hét lên.
“Hãy đến đây.”
Thịch!
Phong Ảnh Thần Xảo giẫm mạnh chân ngay tại vị trí đó.
“Ta không còn cách nào khác ngoài việc giải quyết những sai lầm mà ta đã gây ra. Dù ta có gục ngã và chết tại đây, ta cũng không thể tránh đường”.
Ông ta lấy hết sức nắm chặt thanh Đả Cẩu Bổng, như cố đè nén trái tim đang rực cháy.
Và, ông ta cũng e sợ lắm chứ.
Nếu họ đồng loạt tấn công, một kẻ đã bị thương như ông ta hoàn toàn không có khả năng chống đỡ.
Có lẽ ông ta sẽ trở thành Bang Chủ đầu tiên trong lịch sử Cái Bang bị chính những tên ăn mày của Cái Bang giết chết.
Nhưng ông ta sẽ không lùi dù chỉ một bước.
‘Đây là cái chết vô cùng thích đáng với ta mà.’
Nếu Cái Bang trừng phạt ông ta vì đã hủy hoại Cái Bang, thì ông ta phải nhẹ nhàng đón nhận chứ.
“Nếu các ngươi muốn vào thì hãy đạp lên xác ta mà vào!”
Phong Ảnh Thần Xảo ghì chặt hai chân xuống đất như bám rễ vào vị trí đó. Các trưởng lão cũng hét lên không thua kém.
“Còn làm gì vậy? Hãy giết chết tên đó ngay lập tức!”
Nhưng không có tên ăn mày nào tích cực hưởng ứng mệnh lệnh đó. Khai Tâm Cái hoảng hốt hét lên.
“Các ngươi không nghe thấy ta nói sao?”
“Ơ.. Cũng có thể vị này là Bang Chủ mà.”
“Thằng ngu này! Tên đó sao là Bang Chủ được! Hắn không phải là Bang Chủ! Nhìn mà không biết à?”
“Chuyện, chuyện đó...”
“Giết tên ác đồ đó ngay lập tức! Mau lên!”
Những tên ăn mày vẫn hết nhìn Khai Tâm Cái lại nhìn Phong Ảnh Thần Xảo với vẻ mặt vẫn còn băn khoăn. Khai Tâm Cái lòng dạ nóng như lửa đốt.
“Đám đần độn này! Không thể kéo dài thời gian..”
“Vậy thì các trưởng lão hãy tự làm đi.”
“.. Cái gì?
Lúc đó, vài giọng nói phát ra từ phía sau đã khiến những người đang ồn ào im bặt. Khai Tâm Cái bàng hoàng quay nhìn về phía phát ra giọng nói, liền nhìn thấy vài tên ăn mày đang nhìn hắn ta với vẻ mặt bất mãn.
“Chỉ là một người thôi mà. Thậm chí trưởng lão còn bảo hắn không phải là Bang Chủ. Vậy thì các trưởng lão trực tiếp xử lý là được đúng không?”
“Vừa nãy các vị còn chạy khỏe lắm mà, sao lại giao việc này cho chúng tại hạ?”
“Nếu lỡ như người đó thực sự là Bang Chủ, các vị định đổ vấy mọi tội lỗi lên chúng tại hạ sao? Ây ~ chúng tại hạ không làm đâu “
“Này, mấy tên khốn kia!”
Khai Tâm Cái tức giận định tìm những kẻ đã đưa ra ý kiến bất mãn đó để xử lý làm gương. Tuy nhiên, giữa đám đông ăn mày đó thật không dễ để bắt được kẻ đầu têu, và tệ hơn nữa, sự bất mãn đang lan rộng giữa đám ăn mày như một đám cháy rừng.
“Nói thật thì lúc nãy tại hạ đã trông thấy rõ người của Thiếu Lâm đi vào Tổng Đà, bây giờ lại bảo là đột kích. Vậy nghĩa là Thiếu Lâm đã trở thành kẻ địch của chúng ta sao?”
“Vậy nên bảo chúng ta vào đó đánh nhau với Thiếu Lâm ư?”
“Ngay cả các trưởng lão cũng không thể chống chọi được, thì chúng tại hạ làm sao đánh lại họ chứ.”
“Bình thường các trưởng lão ra vẻ ta đây, những lúc như thế này thì..”
“Khư! Các ngươi còn không câm miệng lại! Các ngươi điên hết rồi sao!”
Khai Tâm Cái hoảng hốt tới mức phẫn nộ và vội vàng quay lại nhìn tất cả mọi người. Bây giờ, dường như tất cả những tên ăn mày đều không muốn tham gia vào chuyện này.
“Với lại người ta đang phát cơm, không mau đi là hết phần đấy.”
“Vậy thì phải đi ăn chứ.”
“Tổng Đà đang bị tấn công mà, đi cũng được sao”
“Trên kia có các trưởng lão, lại có cả Thiếu Lâm thì có gì phải lo chứ. À, lúc nãy ta còn thấy cả người Tông Nam cũng lên đó hay sao mà”
“Vậy thì không có gì phải lo lắng. Những người xuất chúng như vậy tụ tập lại với nhau, thì chúng ta đến đấy làm gì chứ. Không cản trở họ là may rồi.”
Những tên ăn mày liếc nhìn Khai Tâm Cái bằng ánh mắt kỳ lạ rồi từ từ quay đi, bắt đầu tản ra mọi phía.
“Này, mấy thằng này! Còn không mau quay lại đây?”
Tất nhiên không phải họ thực sự nghĩ rằng ở đây không có chuyện gì nên mới đi nghỉ. Dù nhìn theo cách nào đi nữa thì cũng biết đây là tình huống Bang Chủ và trưởng lão tranh giành quyền lực. Chẳng có gì tốt đẹp khi xen vào việc như vậy cả.
Hơn nữa, vẫn còn có lý do khác.
“Các ngươi tưởng làm như thế này mà vẫn được bình an vô sự sao? Đây là kháng lệnh!”
Một vài tên ăn mày quay người lại trước lời quát mắng của Khai Tâm Cái, cười nhạo.
“Trưởng lão cao cao tự đại như vậy, bây giờ có vẻ còn chẳng bằng một tên ăn mày nhỉ? Thật là mất mặt.”
“Cái gì?
“Trưởng lão thử nghĩ xem. Chúng tại hạ là những kẻ sống cả đời phải để ý hành động của người khác”.
Khai Tâm Cái ngậm miệng lại trước lời nói đó.
“Vậy mà chúng tại hạ lại không biết bên nào đang làm trò dơ bẩn sao?”
“Lũ khốn.. Chuyện này! Đúng vậy, tất cả chuyện này đều vì Cái Bang cả!”
“Chắc chắn là bây giờ trưởng lão không còn là ăn mày nữa”
“Gì, ngươi nói gì?”
Nụ cười nhạo trên môi những tên ăn mày càng đậm nét.
“Vì không hám lợi nên mới trở thành ăn mày, và dù là ăn mày nhưng vẫn biết đúng sai nên vẫn có thể sống và đi ăn xin.”
Khai Tâm Cái tự động há hốc miệng.
“Nếu một người không thể cúi đầu và nói lời xin lỗi khi bị một kẻ chẳng thể vung nổi nắm đấm dùng chân đá, thì người đó không thể gắn liền với Cái Bang được. Có phải chúng tại hạ không biết rằng đánh kẻ đó và cướp tiền còn dễ dàng hơn nên mới không làm đâu? “
“Đúng thế!”
“Dạo này chúng tại hạ cũng không hài lòng về các trưởng lão lắm. Ăn mày thôi mà sao lại vênh váo thế.”
Ánh mắt lạnh lùng của những tên ăn mày đổ dồn về phía Khai Tâm Cái và những trưởng lão đi theo hắn ta.
“Dù sao thì chúng tại hạ cũng không biết đâu, các vị tự lo liệu đi.”
“Này, mấy tên khốn! Ý các ngươi là không thèm biết các trưởng lão, à, Tổng Đà đang sụp đổ ư? Nếu vậy thì các ngươi cũng..”
Gã ăn mày nhún vai khi nghe thấy lời nói đó.
“Sụp đổ thì có sao đâu chứ”
“.. Ý ngươi là gì?”
“Không phải sụp đổ thì mới là Cái Bang sao? Chúng ta còn gì để đổ sụp thêm nữa nhỉ?”
Trong giây lát, Khai Tâm Cái không biết nói gì, cứng đờ người ngay tại chỗ. Những tên ăn mày mỉm cười và cất bước.
“Đi. Đi ăn cơm thôi”
“Ờ ờ. Đi cùng với.”
Các trưởng lão lảo đảo khi nhìn thấy những tên ăn mày rời đi như nước thủy triều xuống.
Và Phong Ảnh Thần Xảo chứng kiến tất thảy sự việc đó, đã nhắm chặt hai mắt lại.
‘Phải sụp đổ thì mới là ăn mày..’
Đúng vậy, đó mới là Cái Bang.
Vì trong tay không có gì nên có thể phóng khoáng. Vì không có gì để bảo vệ nên đến cả thân thể cũng có thể liệng đi.
Chính Phong Ảnh Thần Xảo đã dạy cho Cái Bang rằng phải biết nhẫn nhịn vì lợi ích của bản thân, để nắm lấy những gì đang có, để ôm lấy những gì cần bảo vệ.
Dù vậy.
‘Vẫn còn những người không thay đổi’.’
Những người có thứ nắm trong tay thì đã thay đổi, nhưng những người trong tay không có gì thì vẫn đang giữ nguyên được Cái Bang của quá khứ
Nếu vậy thì chưa biết chừng vẫn còn hy vọng.
“Chuyện, chuyện này..”
Khai Tâm Cái quay lại nhìn Phong Ảnh Thần Xảo với khuôn mặt không giấu được vẻ bàng hoàng, rồi hắn ngấu nghiến môi mình.
“Ngươi có biết ngươi đang làm gì không, Bang Chủ?”
“Ta không biết. Ta đã không biết. Đây là việc đáng lẽ ta phải biết ngay từ đầu.”
“.. Ngươi đang nói gì vậy?”
“Các ngươi, và cả ta, bây giờ đều không có tư cách quyết định số phận của Cái Bang. Vì chúng ta là đệ tử của Cái Bang, đồng thời cũng là những người làm mất tinh thần của Cái Bang”.
Khai Tâm Cái nhìn chằm chằm vào Phong Ảnh Thần Xảo bằng đôi mắt nghi hoặc.
“Bây giờ chỉ có hai loại người có thể quyết định vận mệnh của Cái Bang. Một là những người vẫn theo tinh thần Cái Bang…”
Sau một lúc im lặng, Phong Ảnh Thần Xảo chăm chú nhìn về phía Tổng Đà – nơi đang diễn ra trận chiến.
“Hai là người vẫn gìn giữ những gì mà Cái Bang đã cố gắng theo đuổi.”
Ông ta nhắm mắt lại và gọi tên trong lòng.
‘Kiếm Tôn’
Những thứ mất đi cũng giống nhau. Không, trái lại, so với Cái Bang, Hoa Sơn đã mất nhiều thứ hơn và bị phản bội nhiều hơn.
Tuy nhiên, Hoa Sơn đã trỗi dậy. Không khác gì quá khứ.
Ầmmmm!
Đúng lúc đó vang lên một tiếng nổ ầm trời. Một bức tường của Tổng Đà nổ tung và những cánh hoa mai đỏ rực rải rác trên bầu trời thành Khai Phong.
“Lại nở nữa rồi.”
Dù có thua, lại thua thì cuối cùng vẫn nở.
Chắc là vậy. Hoa chỉ là kết quả. Vì việc làm cho hoa đó nở mới là gốc rễ và tinh thần của Hoa Sơn. Chỉ cần tinh thần đó không mất đi thì bất cứ lúc nào hoa cũng có thể sẽ lại nở rộ.
Ánh mắt của Phong Ảnh Thần Xảo nhìn theo cánh hoa mai.
“Chúng ta cũng phải mở ra một kỷ nguyên mới.”
Ầmmm!
Thanh Minh bắn vọt lên không trung cùng với chưởng lực xanh lam bùng nổ từ bức tường của đại điện.
“À!”
“Kia, ở kia!”
Giữa những cánh hoa mai đỏ rực mà bản thân vừa tung ra, Thanh Minh lật ngược cơ thể như ảo ảnh rồi bắn mình hướng về phía đại điện. Hệt như con diều hâu bay xuống.
Kiếm khí nở rộ ở đầu mũi kiếm tựa như ánh hoàng hôn chém đôi chưởng lực xanh lam đang ào lên tấn công mạnh mẽ.
“Truy Nghĩa”
Không cần nhìn cũng biết.
Truy Nghĩa Thập Bát Chưởng đã không còn theo đuổi nghĩa kia sẽ không thể nào ngăn cản được Mai Hoa Kiếm Khí chứa đựng linh hồn của Hoa Sơn.
Kiếm khí đỏ rực mà Thanh Minh phóng ra đã dễ dàng xuyên thủng lam quang đang cản trở, và tấn công vào Tổng Đà cũ kỹ.
Đó không phải là thanh kiếm nhằm vào Nhất Hổ Thần Xảo.
Mà là thanh kiếm nhằm vào Cái Bang.
Họ tuyệt đối không bao giờ được quên.
“Ha hấppp!”
Tiếng gầm của Thanh Minh vang lên đến tận trời xanh. Ngay sau đó thanh kiếm rực đỏ đâm sâu vào Tổng Đà Cái Bang.
Áaaaaaaa!
“Đó, nơi đó!”
“Hiiicccccccccc! Sắp sập rồi! Tránh ra!”
Tổng Đà đã tồn tại hàng trăm năm, tựa như biểu tượng của Cái Bang,
Một góc của biểu tượng ấy bắt đầu sụp đổ cùng với tiếng Ầmmm vang dội.