Chương 1516 : Chúng ta xin đầu hàng

Bên trong đại điện im lặng như chuột chết. Không ai dám nghĩ đến việc mở miệng ra phản ứng lại. Bởi vì tất cả mọi người đều quá sốc.

Thậm chí ngay cả những võ tăng Thiếu Lâm đến đây để giúp đỡ Bang Chủ cũng ngơ ngác nhìn Hồng Đại Quang với ánh mắt ‘Ta vừa nghe chuyện gì vậy?’

Hắn cũng như vậy.....

“Này..... Cái Bang cũng không đùa được đâu”

“Ta cứ tưởng rằng tuyệt đối không có nơi nào hơn Hoa Sơn cơ đấy”

“Thì đó. Như thế này không phải Hoa Sơn gần như đạt tới mức dạy đời Nho Giáo rồi à?”

“Hôm nay nhìn mới thấy Thanh Minh đạo trưởng đúng là một đạo nhân chân chính. A Di Đà Phật.”

Giang hồ là nơi mà ngay cả giết người cũng vẫn được xem xét tùy hoàn cảnh, cướp giật cũng bình thường tới mức là một nghề để kiếm sống.

Nhưng dù giang hồ trong mắt phàm nhân là một thế giới của tội ác với đầy rẫy các ma quỷ đó, thì vẫn có một tội được cho là không thể phạm phải.

“.... Đúng là khi sư diệt tổ”

Khi sư diệt tổ. Tội khinh miệt sư phụ và tổ tiên.

Những người trong môn phái võ lâm dù có giết vài người trong môn phái thì trước tiên vẫn sẽ phải xác nhận xem người bị giết là ai, có phạm phải tội đáng chết không.

Tuy nhiên, một khi họ phạm phải tội khi sư diệt tổ thì không cần tra hỏi, không cần xem xét, ngay lập tức sẽ bị phế bỏ đan điền và nhốt vào địa lao.

Thậm chí ngay khi đã xử phạt như vậy, cả giang hồ vẫn chỉ trích vì đã để một tội nhân như vậy sống. Đại tội đó chính là khi sư diệt tổ.

Vậy mà Hồng Đại Quang bây giờ lại đang nói rằng Bang Chủ và các trưởng lão của ông ta  tất cả đều không phải ăn mày mà là lũ rác rưởi trơ tráo.

Tình hình này khiến khuôn mặt Chiêu Kiệt cắt không còn giọt máu.

“Sư huynh. Đại thúc đó sao lại như vậy?”

“..... Chắc là máu dồn hết lên não đó.”

“Dù máu có dồn đến đâu thì cũng hơi quá nhỉ”

“Tiểu Kiệt.”

Chiêu Kiệt bàng hoàng trả lời ‘Vâng’ rồi quay lại nhìn thì bắt gặp ngay Nhuận Tông đang mỉm cười nhẹ nhàng.

“Việc cố tìm căn nguyên khi một kẻ điên khùng làm việc điên rồ là điều vô nghĩa. Người điên mới làm như vậy thì chúng ta suy xét được gì chứ?”

“..... Dần dần đệ thấy sư huynh đúng là người xấu rồi đấy.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hồng Đại Quang, hắn ta nhận được những ánh mắt đó thì không thể nào không hoảng hốt....

“Hic hic?”

.... Mặt hắn ta xanh như tàu lá tựa hồ cuối cùng đã nhận ra bản thân vừa lỡ nói điều gì.

“À, không, chuyện đó.....”

Trước ánh nhìn của mọi người chiếu thẳng vào mình, hắn ta đổ mồ hôi lạnh ròng ròng và lắp bắp mở miệng.

“Ý, ý ta là.... Vâng, không phải ý đó.”

“Vậy ý lão là gì?”

“Im, im xem nào, Hoa Sơn Thần Long. Ý ta là bây giờ không phải lúc đùa cợt!”

Hồng Đại Quang quay lại nhìn xung quanh với vẻ mặt sợ hãi.

Nếu muốn đứng về bên nào thì phải chắc chắn đứng về một phía đó. Phải vậy thì mới có thể theo lập trường của một phía.

Nhưng bây giờ Hồng Đại Quang đang tạt gáo nước giếng vào cả Bang Chủ và các trưởng lão vốn đang đối đầu nhau.

Vậy thì dù ai thắng đi nữa.....

“Ờ.... haha..... ha. Ta không có ý đó, ta đang nói gì nhỉ.....?”

Hắn ta nói lắp bắp như thể đang cố biện minh, nhưng đột nhiên hắn ta vừa rưng rưng vừa quay lại nhìn Thanh Minh và hét lên.

“Tất cả là tại ngươi mà! Cái tên tiểu tử khốn nạn này!”

“..... Ế ? Lần này ta đứng yên mà?”

Thanh Minh tự nhiên bị nghe chửi liền chớp chớp mắt.

“Vì quen với việc lần nào ngươi cũng nói mấy lời nhảm nhí dài dòng nên ta cũng đã phạm sai lầm rồi còn gì!”

“Ơ, sao lão tự gây chuyện rồi lại đổ vấy lên ta như vậy nhỉ?”

Nếu là bình thường thì Thanh Minh sẽ đánh tên ăn mày đó ngay lập tức, nhưng lần này hắn đã không nổi giận. Vì không nhất thiết phải nổi giận. Thay vào đó, hắn lục lọi trong ngực áo.

“Để xem nào..... không biết bị nát chưa. Ô.....! Vẫn còn nguyên này!”

Thanh Minh nhặt cái gì đó lên và ném nó cho Hồng Đại Quang.

“Gì vậy, cái này là gì vậy?”

Hồng Đại Quang vội vàng chộp lấy rồi nhanh chóng gỡ tờ giấy trắng gói bên ngoài ra với tâm trạng hồi hộp. Không biết chừng đây lại là túi lụa của Khổng Minh thì sao?

“Cái này.....”

Cái gì đó dài và tròn tròn..... vậy ra là.....................

“Kẹo hồ lô?”

Ơ, sao tự nhiên cái con người này lại mang theo kẹo hồ lô đến đây vậy nhỉ? Và tại sao lại đưa cái này cho hắn ta?

“Ăn đi”

“Hả?”

“Thì lão sắp bị chặt đứt tay chân rồi tống vào hang tối, phải ăn cơm thiu rồi chết dần..... ta nghĩ bữa cuối cùng thì nên ăn cái gì đó ngọt ngọt....”

“Này, tên khốnnnnnn!”

Hống Đại Quang ném mạnh kẹo hồ lô mà đang cầm trong tay đi. Thanh Minh thích thú.

“Ây..... tiếc quá.”

“Bây giờ là lúc để đùa à?”

“Đó không phải là một trò đùa, chỉ là....”

Hồng Đại Quang ngậm chặt miệng lại.

Thực sự không phải đùa. Giả như tình hình không hỗn loạn như bây giờ thì không biết chừng các trưởng lão và Bang Chủ đã hợp sức lại và bàn luận sôi nổi về việc phải cắt tứ chi của Hồng Đại Quang như thế nào.

“Chuyện đó.....”

Đúng lúc Hồng Đại Quang nhận ra tương lai của mình, kiên quyết lắc đầu.

“Không có ăn mày ư?”

Nhất Hổ Thần Xảo lẩm bẩm bằng giọng nói mất hết sức lực. Nhờ đó, mọi ánh mắt đang tập trung vào Hồng Đại Quang đều bị thu hút về phía đó.

“..... Không phải là ăn mày.”

Ông ta bật ra một nụ cười gượng gạo.

“Ừ, đúng vậy.... Đúng vậy.”

Trong tâm trí của Nhất Hổ Thần Xảo hiện lên những ký ức về quá khứ xa xôi....

Mùa đông lạnh lẽo, và bàn tay đã nắm lấy ông ta – người đang đối mặt với nguy cơ chết cóng. Một cái chòi dù không thể nói là ấm áp nhưng nó khiến ông ta cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Đúng vậy.........”

Nhất Hổ Thần Xảo đã trở thành ăn mày như vậy. Nơi tối tăm nhất trên thế gian, nơi mà những người có nhiều thứ trong tay không bao giờ nhìn thấy.

Những người đã tìm thấy ông ta ở nơi đó và đưa tay về phía ông ta, tất cả đều hèn kém đến mức trong tay không thể có đủ thức ăn mỗi ngày.

“Vì vậy.... ta đã mong muốn Cái Bang trở nên vĩ đại.”

Không chỉ có một mình ông ta như vậy.

Hầu hết những người thuộc Cái Bang đều đã nhập môn như vậy. Nơi đã sẵn sàng đón nhận những người không nơi nào chấp nhận. Vì vậy, Cái Bang là một nơi có ân huệ vô cùng to lớn đối với họ.

Ông ta đã muốn chính tay mình làm cho Cái Bang đó trở nên vĩ đại.

Nhưng thế gian đã lấy đi cơ hội của ông ta. Sau một thời gian dài phải nghiến răng chịu đựng, ông ta nghĩ rằng cuối cùng cơ hội đó đã quay trở lại.....

Nhất Hổ Thần Xảo nhắm mắt lại.

Nghĩ lại thì đúng là như vậy. Điều ông ta muốn là Cái Bang vĩ đại và mạnh mẽ.

Nhưng ở Cái Bang đó không có chỗ đứng cho một kẻ ăn mày rách rưới đã chìa tay ra cho Nhất Hổ Thần Xảo nhỏ tuổi của quá khứ.

Sự vĩ đại mà ông ta vẽ ra chỉ là sự vĩ đại mà ông ta của hiện tại đã trở nên mạnh mẽ mong muốn, chứ không phải là sự vĩ đại mà ông ta của ngày thơ ấu vô lực và khốn khổ đã từng mơ ước.

Nhất Hổ Thần Xảo mở mắt và lặng lẽ nhìn Thanh Minh.

“Thì ra là có ý nghĩa như vậy. Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”

“Gì cơ?”

“Vậy nên ngươi mới nói là ta không làm được. Đến bây giờ ta mới hiểu lời ngươi nói”.

Thanh Minh nghiêng qua nghiêng lại với vẻ mặt không hài lòng.

“.... Ngươi thổ huyết như vậy mà vẫn nói mấy lời khó hiểu nhỉ?”

Đám người ăn mày dường như có điều gì đó không hiểu nhau. Ánh mắt của Nhất Hổ Thần Xảo rời khỏi Thanh Minh và chuyển đi chỗ khác.

“Bang Chủ. À không..... Vô Ngân.”

Phong Ảnh Thần Xảo quả nhiên đã nhìn thẳng vào ông ta.

“Sư huynh cứ nói.”

“Đệ tính sao? Đệ sẽ tiếp tục ở vị trí đó hả?”

Đó là một câu hỏi bất ngờ, nhưng Phong Ảnh Thần Xảo ngay lập tức lắc đầu như thể không còn gì phải cân nhắc.

“Ta cũng là người có liêm sỉ. Ta muốn có cơ hội để bù đắp cho những sai lầm đã gây ra, nhưng ta biết đó cũng chỉ là tham vọng của bản thân. Ngay cả khi không có địa vị hay quyền lực, ta vẫn có thể trả giá cho tội lỗi của mình”.

“Vậy thì?”

“Ta sẽ nhường lại vị trí Bang Chủ và rút lui.”

Nhất Hổ Thần Xảo cười gượng gạo.

“Vậy thì ngay từ đầu đã không có lý do gì để đánh nhau. Bởi vì Cái Bang của đệ mà ta ghét cay ghét đắng bây giờ sẽ kết thúc.”

“Vâng, sư huynh. Nhưng....”

“Ta biết. Đệ cũng không thể chấp nhận Cái Bang của ta.”

“.... Đúng vậy”.

Nhất Hổ Thần Xảo lại khẽ nhắm mắt và im lặng. Ông ta dường như đang suy nghĩ về điều gì đó nhưng khi mở mắt ra, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn hẳn. Giọng điệu quả nhiên cũng thay đổi từ lúc đó.

“Chỉ cần làm như vậy là được. Đệ cũng vậy, ta cũng thế.... Những người đã làm thay đổi Cái Bang trong thời đại trước chỉ cần rút lui là được”.

“Trưởng, trưởng lão!”

“Ý ngài là sao?”

Các trưởng lão đồng loạt hoảng sợ hét lên.

“Bây giờ ngài đang nói gì vậy?”

Thấy các trưởng lão phản ứng dữ dội, Nhất Hổ Thần Xảo trách mắng với khuôn mặt lạnh lùng.

“Nếu không các ngươi định làm thế nào? Các ngươi định chiến đấu đến cùng với các võ tăng Thiếu Lâm và đệ tử Hoa Sơn ư?”

Một trong các trưởng lão đã hét lên, gân cổ nổi lên rõ mồn một.

“Nếu chúng ta không màng tính mạng và kháng cự đến cùng thì những tên ăn mày ngoài kia cũng không thể cứ đứng ngoài đó mà nhìn. Dù sao thì chúng ta cũng cùng là Cái Bang mà, đúng không? Nếu họ cùng chiến đấu với chúng ta.........!

“Chắc sẽ phải đổ rất nhiều máu.”

Nhất Hổ Thần Xảo cắt ngang lời nói như thể chẳng còn gì để nghe nữa.

“Chúng ta sẽ huy động mạng sống của những người ăn mày đó để giành lấy quyền lực sao?”

“Chuyện, chuyện đó....”

Nhất Hổ Thần Xảo cười mệt mỏi.

Một Cái Bang có thể vứt bỏ mạng sống như ngọn nến. Chắc chắn đó là Cái Bang mà ông ta mong muốn. Nhưng điều đó không bao giờ có ý nghĩa như thế này.

“Xin hãy bình tĩnh, Đại trưởng lão!”

Một trong những trưởng lão không tử bỏ, hét lên.

“Họ đến từ Thiếu Lâm, nhưng không có lý nào Phương Trượng lại đồng ý với họ. Dù có bị khống chế nhưng chỉ cần chịu đựng được vài ngày, Phương Trượng sẽ xử lý chúng và đưa Cái Bang trở lại tay chúng ta.

Tuệ Phỏng im lặng lắng nghe, biểu cảm đã thay đổi một chút. Bởi vì đó là lời nói có lý.

“Dù sao thì ván này chúng ta sẽ thắng! Chỉ cần chịu đựng một chút.....”

“Được rồi.”

Nhưng Nhất Hổ Thần Xảo lắc đầu với vẻ mặt không chút nuối tiếc.

“Nếu như vậy thì Cái Bang sẽ lại rơi vào hỗn loạn. Sẽ không thể tránh khỏi tin đồn rằng kẻ bắt tay với Thiếu Lâm để đuổi Bang Chủ đi đã leo lên vị trí Tân Bang Chủ. Đám ăn mày sẽ không theo ta đâu.”

“Vậy thì chúng làm được gì chứ? Cuối cùng cũng không còn cách nào khác là đi theo. Không, nhất định chúng phải theo!”

Lời nói đó khiến Nhất Hổ Thần Xảo nản lòng hơn bất cứ sự ngăn cản nào mà các trưởng lão khác đã làm.

Lời nói này là minh chứng rõ ràng nhất cho điều Hồng Đại Quang nói là đúng. Rằng Cái Bang mà ông ta định tạo ra là một nơi chỉ thỏa mãn lợi ích của bản thân ông ta và các trưởng lão.

“Đã rơi vào tình thế kỵ hổ nan hạ rồi. Nếu thất bại, chúng ta sẽ mất tất cả. Vậy thì có gì mà do dự chứ!”

Buồn bã và nản lòng.

Dù vậy ông ta cũng không thể nổi giận vì ông ta biết bản thân mình cũng là người không khác gì họ.

“Bang Chủ.”

“Vâng?”

“Họ.....”

Nhất Hổ Thần Xảo thở hổn hển, rồi cố trấn tĩnh và mở miệng lần nữa.

“Họ sợ hãi nên mới phản kháng như vậy.”

“....”

“Bang Chủ có thể khiến họ bớt lo lắng không? Một cái đầu của ta có thể không đủ, nhưng bây giờ có lẽ là lúc Bang Chủ phải thể hiện sự khoan dung của mình”.

“Ngay từ đầu ta đã nghĩ như vậy.”

Phong Ảnh Thần Xảo nói một cách dứt khoát.

“Ta cam đoan với các trưởng lão.”

“.....”

“Nếu các ngươi rút lui tại đây, ta sẽ không truy cứu bất cứ ai trách nhiệm về những việc đã xảy ra hôm nay. Dù là ám sát Bang Chủ, không tuân lệnh, hay bất cứ lỗi lầm gì. Ngày hôm nay sẽ biến mất trong lịch sử Cái Bang!”

“A.........”

Mắt của các trưởng lão mở to.

Điều này không khác gì lời hứa sẽ đảm bảo quyền lợi của họ trong tương lai. Những kẻ thua cuộc chỉ có kết cục là bị phế bỏ võ công và giam cầm trong ngục tù như họ, giờ đây lại cơ hội tận hưởng cuộc sống như trước đây.

Tất nhiên, sẽ không hoàn toàn giống như trước, nhưng nếu xét việc họ đã thất bại trong cuộc chiến thì lời cảm kích là không đủ.

“Riêng chỉ một mình ta là khác. Ta sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này và rời khỏi vị trí Bang Chủ.”

“Có thật ngài sẽ làm vậy không, Bang Chủ?”

Một trưởng lão hỏi lại với vẻ mặt hoài nghi. Phong Ảnh Thần Xảo ngẩng đầu lên nhìn Nhất Hổ Thần Xảo và trả lời.

“..... Ngay từ đầu, ta và các vị đã sai. Lẽ ra phải nhận ra ngay từ đầu rằng không thể dẫn dắt Cái Bang đi về đúng đường theo cách này”.

Phong Ảnh Thần Xảo nhắm mắt lại như thể đang đè nén thứ gì đó.

“Tương lai của Cái Bang không phải do chúng ta, mà là việc những người trẻ tuổi phải làm.”

Phong Ảnh Thần Xảo nói. Các trưởng lão nuốt khan và nhìn lại xung quanh.

“A Di Đà Phật.”

Tuệ Phỏng khẽ niệm Phật, và Bạch Thiên khẽ nâng thanh kiếm đang cầm trong tay lên.

Bang Chủ đã nói ra tất cả những gì có thể. Nếu quyết tâm thì có thể dựa vào sự hỗ trợ của Thiếu Lâm và Hoa Sơn khống chế toàn bộ nơi này.

Nếu vậy thì chẳng phải bọn họ cũng không có cách nào khác sao?

Bây giờ mọi ánh mắt đổ dồn về người cuối cùng có thể giải quyết tình huống này.

Nhất Hổ Thần Xảo khó khăn mở miệng, nặng nề nói.

“Ta và những trưởng lão khác....”

Giọng nói ầm vang không chút lay động.

“Sẽ làm theo lời Bang Chủ. Ta chỉ mong nhận được sự trừng phạt nhân từ”.

Sau cùng, lời nói cuối cùng của Nhất Hổ Thần Xảo đã kết thúc tình trạng này.

“Chúng ta xin đầu hàng.”

Tổng Đà Cái Bang ở Khai phong.

Có lẽ đó là khoảnh khắc kết thúc một cuộc chiến nhỏ, nhưng đồng thời cũng là một cuộc chiến lớn.

Phong Ảnh Thần Xảo gật đầu, khuôn mặt lẫn lộn nhiều cảm xúc.

“Việc hôm nay đáng buồn không.... như sư phụ ta đã nói, nói chung con người sẽ trưởng thành....”

“Này.....”

“Thông qua những tổn thương. Ta hiểu tấm lòng đó, nhưng những đứa trẻ mà chúng ta đã nuôi nấng.....”

“Này.... này, Bang Chủ?”

“Cuối cùng thì Cái Bang.....”

“Này! Bang Chủ!”

Khuôn mặt của Phong Ảnh Thần Xảo méo xệch hoàn toàn. Tại sao lại vô ý vô tứ cứ xen vào lúc quan trọng này chứ! Ông ta quay phắt lại nhìn Bạch Thiên.

“Các hạ sao thế?”

“Cái đó.... ở đó..... kìa........”

“Hả?”

Phong Ảnh Thần Xảo cau mày và nhìn lên nơi mà Bạch Thiên chỉ. Nhìn cái gì chứ.............

Rắc!

“Hả.....?”

Rắcccc!

Ở hướng đó, phát ra một âm thanh giống như có vết nứt phát ra từ một cái gì đó cũ kỹ, nặng nề. Không, không chỉ có âm thanh. Thực tế nó đang nứt toạc ra.

“Ơ..... Cái đó.....?”

“Nó, nó có sao không nhỉ? Dù sao phía trên cũng đã bay hết rồi, chỉ còn lại một nửa trần nhà.........”

Ầmmm!

“.........”

Ngay cả trước khi lời nói đó kết thúc, toàn bộ điện các họ đang đặt trên lên đã bắt đầu rung động mạnh. Ý nghĩa của sự rung động đó rất rõ ràng. Tất cả mặt cắt không còn giọt máu.

Nứt toạcccccc.

Một vết nứt lớn cũng bắt đầu lan ra sàn nhà. Các võ tăng Thiếu Lâm lần đầu tiên lén lút lùi về phía sau.

“Sâ, sậpppppp............”

“Lẽ nào.....”

Tiếng thét thảm thiết của Hồng Đại Quang xuyên qua điện các và vọt ra ngoài.

“Sụp đổ rồiiiiiiii! Chạy đi ahhhhhhhhhhhhhhhhhh”

“Chạy, chạy trốn đi! Bị chôn vùi mấtttt”

“Ặc! Sao đúng lúc vậy!”

“Chết tiệt! Chưa bao giờ có chuyện gì kết thúc gọn gàng được cả!”

“Đúng vào lúc cần nói!”

“Khưưư!”

“Ơ.....  đó? Chỗ đó......... ơ”

Những tên ăn mày Cái Bang không được vào và đang đứng bên ngoài thẫn thờ nhìn Tổng Đà, liền mở to mắt.

“Sập rồiiiiiiiiiiiii....”

Rầmmmmmm! Rầmmmm!

“Ơ..... Sụp đổ rồi?’”

Rầmmmmm!

Điện các cũ kỹ vẫn sừng sững suốt bao năm tháng đang sụp đổ một cách gọn gàng đến mức khó tin.

“..... Hơ hơ hơ hơ hơ hơ.”

Không chỉ cuộc chiến kết thúc.

Tổng Đà cũ kỹ đã trở thành biểu tượng của Cái Bang suốt hàng trăm năm. Ngay cả chứng tích lịch sử lâu đời đó cũng đã kết thúc một cách hoang đường.