Chương 1517 : Sao tự nhiên đệ lại lôi cái này ra

“Con có thấy không?”

“Gì ạ?”

“Nơi đây chính là Tổng Đà của Cái Bang”.

“A!”

Ánh mắt của tiểu đồng nhỏ bé ánh lên lấp lánh. Hắn nhìn thấy điện các cao vời vợi. Hắn cảm nhận được sức mạnh khó diễn tả từ tòa nhà vẫn còn y nguyên dấu ấn thời gian này.

“Lịch sử của Cái Bang chứa đựng trọn vẹn trong Tổng Đà này. Nơi này không khác gì lịch sử của Cái Bang cả.”

“Nơi này...........”

“Được rồi. Từ bây giờ, đây là nơi con phải tỏa sáng. Con có thể làm được không?”

“Vâng, thưa sư phụ! Con nhất định sẽ làm được ạ.”

“Được rồi, được rồi. Hahahaaaaa.”

Tiếng cười giòn tan vang lên, hai mắt tiểu đồng chăm chú nhìn Tổng Đà lấp lánh, trong sáng......

“...........”

Lão nhân ăn vận quần áo rách rưới nhìn chằm chằm vào không gian trống trải tới mức gọn gàng với vẻ mặt bàng hoàng.

Tổng Đà cũ kỹ mà khi xưa, lúc còn là thiếu niên trẻ tuổi, rất lâu trước khi già nua và đầu bạc trắng như thế này, sư phụ đã dắt tay và chỉ cho ông ta xem, giờ đây đã thành đống bụi tàn.

“Tổng, Tổng Đà.....”

Tổng Đà – nơi chứa đựng đầy ắp những kỷ niệm quý giá của ông ta và sư phụ..... à không, không chỉ như vậy, nơi đây còn chứa đựng nguyên vẹn cuộc sống của các đệ tử Cái Bang – giờ chỉ còn là đám mây bụi bay phấp phới.

“Khư.”

“Trưởng, trưởng lão!”

“Khư ư aaaaaa.”

“Hic! Trưởng lão! Ngài có sao không? Y sư! Gọi y sư đi! Trưởng lão đang mất máu.”

“Sư, sư phụ.....”

“Ôi, trưởng lão! Hãy tỉnh táo lại đi!”

Không chỉ trưởng lão mà tất cả những người ăn xin đều thất thần. Đây thực sự là cảnh tượng không thể tin được.

“Chuyện gì thế này.....”

“Ừm..........”

Tổng Đà sụp đổ và bầu trời vẫn trong xanh không một gợn mây, càng khiến quang cảnh này trở nên hoang đường và vô lý hơn.

Vù vùuuu.

Lúc sau, một cơn gió mát lành thổi qua đống đổ nát.

Một sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh Tổng Đà đã sụp đổ, tựa như chứng minh rằng nơi này đã chết thúc tranh giành và hòa bình, bình yên đang tìm đến.

Lạch cạch!

Đúng khoảnh khắc đó, đột nhiên có một bàn tay vươn lên giữa đống đổ nát lộn xộn.

Lạo xạo! Lạo xạo!

Bàn tay run rẩy quýnh quáng mò mẫm hai bên trái phải và ngay sau đó nắm chặt đống đổ nát.

“Khưzzzz.....”.....”

Chiêu Kiệt đẩy đầu lên một cách khó khăn và chầm chậm bò ra khỏi đống đổ nát với vẻ mặt đang sắp chết.

“Oaaa! Thật là, chết tiệt...........”

“Mau ra ngoài đi, tiểu tử thối!”

“Đừng, đừng có chọc! Chậm một tẹo thôi mà sao lại chọc kiếm hả!”

“A, câm miệng lại và tránh ra mau lên!”

“..... Tiểu Tiểu à. Ta là sư huynh đấy.”

Ngay sau đó, các đệ tử Hoa Sơn vừa rên rỉ vừa đồng loạt bò ra khỏi đống đổ nát như đã hẹn trước. Những võ tăng Thiếu Lâm bám đầy bụi bặm và các trưởng lão của Cái Bang cũng rên rỉ nhảy ra.

“Khư.....”

“Lần này tưởng chết thật rồi.....”

“A Di Đà Phật..... suýt thì sang miền cực lạc.”

“Hic, Tổng Đà......”

Những người vừa khó khăn lắm mới thoát khỏi nguy cơ bị chôn sống, đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Dù có cố tình làm cho nó sụp đổ thì cũng không thể tan tành tới mức gọn gàng như thế này được.

“Ơ, chuyện này sao có thể.....”

“Chúng, chúng ta phải ăn nói với các vị tổ tiên như thế nào đây?”

Các trưởng lão ngã khuỵu ngay tại chỗ giống như những con ong chăm chỉ đi kiếm mật trở về thì tổ đã không còn.

Các đệ tử Hoa Sơn bày ra biểu cảm kỳ lạ, và lén trao đổi ánh mắt với nhau.

“Có gì đó rất đồng cảm phải không?”

“Dù vậy thì bên này vẫn tốt hơn chúng ta mà. Vì chúng ta đã bị cháy sạch, nhưng ở đây vẫn còn lại mảnh cột nè.”

“Không, dù vậy chẳng phải chúng ta cũng vẫn cứu vớt được vài điện các đó sao? ở đây có vẻ không còn gì cả.”

“..... Nhưng mà Thanh Minh đi đâu rồi?”

“Vâng? Nhắc mới nhớ..... Ặc!”

Đột nhiên, Chiêu Kiệt nắm lấy mông và nhảy vọt sang bên cạnh. Một thanh kiếm nhô ra từ vị trí mà Chiêu Kiệt vừa đứng.

Thanh kiếm khua khoắng dữ dội trong không trung từ trái qua phải. Một lát sau, Thanh Minh người phủ đầy bụi bặm, leo lên qua không gian mở rộng. Khuôn mặt hắn méo mó, có vẻ cực kỳ bực bội.

“Chết tiệt! Sao lại chặn phía trên vậy? Muốn chôn sống ta à?”

“..... Dù vậy thì cũng đừng dùng kiếm chứ?”

“Bỏ qua đi. Dù sao cũng đâm nhẹ mà. Thanh Minh phải khổ não suy nghĩ lắm mới đâm có thế thôi đấy.”

“Hắn quen rồi mà, sư thúc.”

“..... Cứ cho là hắn đã thích ứng được rồi đi”.

Thanh Minh cau có, vừa phủi bụi vừa nhìn lại xung quanh.

“Hừm.”

Gương mặt cau có dần dần được giải tỏa. Và thay thế nét mặt bực bội đó là vẻ mặt ngại ngùng.

“Hừm. Nhưng mà, ờ..... chuyện này nè.”

“Hả?”

Gương mặt hắn giống hệt một chú chó con vừa mắc lỗi đang dè chừng người khác.

“Chuyện này đâu phải lỗi của ta đâu?”

Một sự tĩnh lặng trôi qua. Các đệ tử Hoa Sơn thở dài thườn thượt tới mức muốn lõm cả đất.

“Bang Chủ.”

“..........”

“...... Bang Chủ, bây giờ ngài phải tỉnh táo lại.....”

“......”

Phong Ảnh Thần Xảo khiếp sợ mặt cắt không còn giọt máu, cuối cùng đã quay đầu lại nhìn Bạch Thiên. Bạch Thiên ho một cách hơi ngượng ngùng.

“Tuy cú đả kích hơi lớn, nhưng bây giờ ngài phải giữ vững tinh thần. Cũng chỉ là một tòa điện các thôi mà?’

“Thư tịch..... ”

“Hả?”

“...... Tất cả các thông tin của Cái Bang..... Nơi lưu trữ tất cả các thư tịch của Cái Bang tích lũy trong hàng trăm năm và toàn bộ thông tin của các môn phái – Tàng Thư Các.....”

“A..........”

Chắc là ở đằng kia. Nhàu nát và bị rách thành từng mảnh phía bên dưới lớp đất.

Dường như linh hồn của Phong Ảnh Thần Xảo đã rời khỏi cơ thể của ông ta.

“Ta phải chết. Dù có chết cũng không rửa sạch được tội này.....”

“Đừng như thế, Bang Chủ! Không thể nói thế được.”

“Quyền Chưởng Môn Nhân.....”

“Đây không phải là việc một người chết là giải quyết được, đúng không nào?”

“...........”

Phong Ảnh Thần Xảo nhìn Bạch Thiên, trong khoảnh khắc, gương mặt ông ta thoáng qua biểu cảm tựa hồ như muốn nói ‘Sao lại có tên khốn như này nhỉ?’.

Tuy lời nói của Bạch Thiên có ý an ủi, nhưng không hiểu sao vào tai Phong Ảnh Thần Xảo nó lại trở thành ‘Đây không phải là tội mà một cái mạng của nhà ngươi có thể trả hết được’ nhỉ?

“..... Đa tạ các hạ”.

Nếu có thể kết thúc việc này bằng cách nào đó, thì dù có phải từ bỏ chức vị Bang Chủ hay không, ông ta cũng sẽ sửa đổi toàn bộ thông tin và đánh giá liên quan tới Hoa Sơn.

Phong Ảnh Thần Xảo quyết tâm và quay đầu lại.

“Thiệt tình”

Đây là việc nực cười.

Mặc dù thỏa hiệp gần như đã kết thúc, nhưng thật không dễ dàng để thu dọn tàn cuộc giữa những người mới vừa nãy vẫn còn đánh nhau quyết liệt.

Tuy nhiên, việc đau đầu đó đã được giải quyết gọn gàng bởi sự sụp đổ của điện các. Mặc dù ý đồ không phải vậy, nhưng quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Phong Ảnh Thần Xảo chép môi.

Nếu là ông ta trong quá khứ, có lẽ ông ta sẽ tuyệt thực cả tháng khi Tổng Đà sụp đổ. Tuy nhiên, sau khi trải qua việc này, ông ta đã nghĩ rằng thà nó sụp đổ hoàn toàn như thế này lại thấy dễ chịu hơn.

“Bang Chủ.”

Lúc đó ông ta nhìn thấy bóng dáng của Nhất Hổ Thần Xảo đang tiến lại gần.

“Sư huynh”

“Trước hết ta đã khống chế và bắt giam các trưởng lão. Nơi giam giữ không phù hợp lắm nên chắc họ sẽ khó chịu.”

“Không cần thiết phải làm như vậy.....”

“Không.”

Nhất Hổ Thần Xảo lập tức cương quyết lắc đầu.

“Nếu là việc cần làm thì nên làm chắc chắn ngay từ đầu. Bang Chủ đã nói rằng sẽ không truy cứu nhưng quả nhiên bọn họ cũng không hoàn toàn khuất phục. Ít nhất là cho tới lúc chọn được Tân Bang Chủ và trao quyền xong thì không được khinh suất”.

Khi Nhất Hổ Thần Xảo nói những lời đó, vẻ mặt ông ta thoáng qua vẻ cay đắng. Bởi vì chính ông ta là người đã châm ngòi cho sự bất mãn của họ, kích động họ.

“Và..... khi chuyện này kết thúc, ít nhất ta cũng phải rút lui khỏi vị trí trưởng lão.”

“Sư huynh, không phải làm vậy đâu.”

Lần này, Nhất Hổ Thần Xảo cũng lắc đầu.

“Không phải để đền tội, mà là để ta không thể nảy sinh lòng dạ không ngay thẳng nữa”.

“..... Sư huynh”.

“Nếu ngay từ đầu chúng ta chia sẻ suy nghĩ với nhau như thế này thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi.”

Một nỗi chua chát ập đến khiến Phong Ảnh Thần Xảo cũng cúi đầu .

Tuy ông ta đã làm theo ý của sư phụ, nhưng cuối cùng người giữ khoảng cách với những người ăn mày khác trong Cái Bang chính là ông ta – Phong Ảnh Thần Xảo.

Ông ta nghĩ bản thân đã dẫn dắt “Cái Bang”, nhưng rốt cuộc, ông ta chỉ coi những người ăn mày sống trong Cái Bang là những người phục tùng trong Cái Bang mà thôi.

Dù rằng ông ta đã quyết chí trong lòng rằng đó là con đường dành cho họ.

“Thật là kém cỏi.”

“Đúng vậy. Chẳng phải vì vậy mới là ăn mày sao?”

Nhất Hổ Thần Xảo và Phong Ảnh Thần Xảo đồng thời cùng cười nhạt. Buông bỏ những gì nắm trong tay xuống, mọi căng thẳng đều được giải tỏa và thế giới lại thật xanh tươi.

Nếu trong tay có cái gì đó thì không phải là ăn mày, người cầm thứ gì đó trong tay không bao giờ có thể dẫn dắt Cái Bang được.

Đến tuổi này họ mới nhận ra sự thật hiển nhiên và rõ ràng đó.

“Nhưng mà.....”

“Vâng, sư huynh.”

“Đệ nghĩ thế nào?”

“Ý sư huynh là gì?”

“Ý ta là người kế nhiệm. Hậu Cái..... à không, giờ không có thời gian để bồi dưỡng Hậu Cái. Đệ nghĩ sẽ chọn ai cho vị trí Bang Chủ tiếp theo?”

“Chuyện đó.....”

Phong Ảnh Thần Xảo khẽ nhăn mặt. Miệng ông ta mấp máy mấy lần, rồi liếc nhìn về một phía.

“Này, Hoa Sơn Thần Long! Tổng Đà phải làm sao đây?

“Lão già này nãy giờ mất trí rồi à? Sao lại hỏi ta chuyện đó?”

“Không phải là do ngươi nhảy loạn xạ nên mới thành ra như vậy sao?”

“Vớ vẩn nhỉ? Cả đám Thiếu Lâm cũng đập phá mà. Ta vung được mấy nhát kiếm đâu mà bảo do ta nên thành ra như vậy? Ơ, với lại..... sao tự nhiên lão tràn đầy khí thế vậy? Định vui vẻ thỏa thích trước khi bị chặt tay chân à?”

“Hơ!”

Nghe thấy lời nói đó, Hồng Đại Quang đường hoàng chống hai tay vào hông.

“Ngươi nắm bắt tình hình muộn rồi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Chẳng phải Bang Chủ bảo sẽ không truy cứu bất cứ việc gì xảy ra hôm nay sao?”

“Ế?”

“Tất nhiên những lời ta nói cũng trở thành những lời chưa từng nói! Chuyện này được miễn trách nhiệm. Miễn nhé! Biết chưa hả?”

“..... Lão này mất trí rồi à? Nãy đập đầu vào đâu hả?”

Phong Ảnh Thần Xảo nhìn chằm chằm về phía đang ồn ào ầm ĩ đó, liền bất giác thở dài.

“Sư huynh.....”

“..... Đệ nói đi.”

“Hình như ta đã hiểu vì sao sư huynh lại làm vậy rồi.”

“..... Đúng không?”

Thay vì nhường lại vị trí Bang Chủ cho một người như vậy thì thà rằng Nhất Hổ Thần Xảo làm còn hơn......

Hai người ăn mày già nua thở dài thườn thượt khi nhìn thấy hình ảnh ‘không đáng tin cậy’ của Hồng Đại Quang.

Nhưng đó cũng là khoảnh khắc Phong Ảnh Thần Xảo nở nụ cười cay đắng.

“Tuy nhiên..... Dù vậy thì việc chúng ta có thể làm vẫn là phải tin tưởng.”

“Đúng vậy.”

Ánh mắt của hai người cùng nhìn về một nơi. Hồng Đại Quang đang bị Thanh Minh liên tục đá mạnh vào người.

“Có lẽ hắn cũng chỉ là một trong những điều mà chúng ta đã không biết. Vì không có lòng tin nên đã không thể tin tưởng”.

Nhất Hổ Thần Xảo đồng ý và gật đầu.

Tiếng hét thẳng thắn của Hồng Đại Quang vẫn còn hiện lên rõ ràng trong đầu ông ta. Cái Bang của Hồng Đại Quang khác với Nhất Hổ Thần Xảo, và cũng khác với Phong Ảnh Thần Xảo, biểu hiện rõ qua tiếng hét đó.

“..... Phải chuẩn bị cho lễ nhậm chức thôi. Tổng Đà cũng bị sập rồi. Khưưư.”

NHất Hổ Thần Xảo lắc lư đầu, quay lại nhìn Phong Ảnh như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.

“À, nhưng mà Bang Chủ.”

“Vâng, sư huynh.”

“Rốt cuộc thì đệ đã để thần vật ở đâu? Dù ta đã tìm lâu như vậy nhưng vẫn không thể tìm được. Chỉ cần có cái đó thôi..... Không, không phải. Dù sao thì.”

“Sư huynh hỏi thần vật ư?”

Phong Ảnh Thần Xảo cười khẩy rồi nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh một lượt.

“Xem nào..... Cái đó.....”

Rồi một lúc sau, ông ta chầm chậm đi bộ về một phía như thể đã tìm được thứ gì đó.

“Sư huynh đi theo ta”.

Phong Ảnh Thần Xảo dẫn Nhất Hổ Thần Xảo đi bộ một lúc lâu trên đống đổ nát, rồi cuối cùng dừng lại trước một đụn cao ngất.

“Hừm!”

“..... Bang Chủ?”

Ông ta vươn tay ra và lôi thứ gì đó đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát lên.

Nhất Hổ Thần Xảo trợn tròn mắt khi nhìn thấy món đồ được kéo lên.

“Cái này.....”

Đó là  đồ vật cực kỳ quen thuộc với ông ta. Đây chính là cái bàn được đặt trong phòng làm việc của Bang Chủ. Chỉ cần nhìn dấu vết nhẵn thín do sử dụng lâu ngày cũng có thể biết được.

“Sao tự nhiên đệ lại lôi cái này ra?”

“Hừm..... nó nát rồi.”

Thay vì trả lời, Phong Ảnh Thần Xảo chép miệng như thể tiếc nuối. Và ông ta dồn lực vào một tay, giáng mạnh xuống bàn.

Rắc!

Một cái chân bàn ở một phía nứt toạc ra, bên trong đó có cái gì đó dài dài tỏa ra ánh sáng ngọc bích.

“Hơ hơ.....”

Nhất Hổ Thần Xảo mất hồn trong giây lát rồi nở nụ cười nhạt.

Bộp Bộp.

Những mảnh gỗ vỡ vụn rơi xuống và ngay sau đó hiện ra một hình ảnh hoàn thiện. Cây gậy dài bằng cánh tay của người trưởng thành, được cắt gọt lởm chởm tùy ý.

Một thứ trông có vẻ tầm thường, giống hệt cái gậy mà tên vô công rồi nghề trong một xóm nhỏ nào đó dùng để đánh con chó ăn trộm.

“Đả Cẩu..... Bổng.”

Cây gậy đánh chó.

Mặc dù tên gọi chính thức của nó là Lục Ngọc Trượng, nhưng tất cả mọi người trên thế gian này đều gọi nó là Đả Cẩu Bổng. 

Thần vật của Cái Bang thay thế cho ấn triện của Bang Chủ với hoa văn tự nhiên.

“Hơ hơ hơ......”

Đả Cẩu Bổng đó luôn được giấu trong chiếc bàn mà Nhất Hổ Thần Xảo vẫn ngồi.

“Đăng hạ bất minh (dưới chân đèn luôn tối). Đúng vậy..... gần ngay trước mắt mà ta không hề hay biết. Cả đồ vật, cả con người,..... mắt ta không nhìn thấy gì cả. Vì ta chỉ nhìn vào chỗ sáng. Hahaha, ra là vậy. Thì ra là vậy! Hahahaha!”

Tiếng cười sảng khoái của Nhất Hổ Thần Xảo vang lên trong trẻo phía trên đống đổ nát của Tổng Đà.

“A Di Đà Phật”

Và hòa quyện cùng tiếng niệm Phật đều đều.