Chương 1518 : Chuyện này đâu phải lỗi của ta đâu

“Sao sư huynh lại cười như vậy?”

“..... Ừm. Ta cũng chẳng rõ.....”

Các đệ tử Hoa Sơn nhìn Nhất Hổ Thần Xảo đang cười ngặt nghẽo với vẻ mặt bối rối. Ông ta đã mất tất cả mọi thứ mà vẫn cười khùng khục như thế kia, không khỏi khiến người khác cảm thấy kỳ lạ.

“Dù sao thì trông hơi không bình thường nhỉ?”

“Không bình thường như cái mõm của con ấy?”

“..........”

Nghe tiếng cười đó, tựa như mọi cảm giác mệt mỏi trong phút chốc đã tan biến. Bởi vì nó nghe giống như thể lời tuyên bố rằng tình trạng này đã kết thúc.

Chiêu Kiệt là người đầu tiên vươn vai.

“Ôi, cứ tưởng chết rồi chứ.”

“Đúng vậy.”

“Thật ra nghĩ lại thì cũng không nguy hiểm lắm.”

Các đệ tử Hoa Sơn lần lượt ngồi xuống ngay tại chỗ.

“Cũng nguy hiểm chứ.”

“Ây, dù vậy cũng không thể nào so sánh với mấy chuyến đi chết tiệt tới Bắc Hải, Hàng Châu, hay Hải Nam chứ? Đúng không, Lưu sư thúc?

“Ta không muốn nghĩ.”

Bạch Thiên nở nụ cười chua chát.

‘Chắc chắn.....’

Rõ ràng việc lần này không quá nguy hiểm. Tuy tình hình có đôi chút khó khăn, nhưng dù sao thì ngoài Bạch Thiên ra, không còn ai bị thương tới mức nhìn thấy rõ. Thật không đáng để so sánh với những nguy hiểm trong quá khứ khi tất thảy đều tơi tả.

Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy khó khăn và nặng nề như ngàn cân, có lẽ là do gánh nặng vì đánh nhau với người cùng là Chính Phái.

Bạch Thiên đang chìm trong suy nghĩ thì Nhuận Tông đột nhiên nhìn hắn với vẻ mặt bứt rứt và nói.

“Nhưng mà, sư thúc.”

“Hả?”

“..... Chắc Cái Bang không bắt chúng ta chịu trách nhiệm đâu nhỉ?”

Ánh mắt của Bạch Thiên tự động nhìn xuống dưới. Họ đang ngồi trên đống đổ nát của Tổng Đà Cái Bang. Bạch Thiên mỉm cười gượng gạo rồi nói.

“Hay là chúng ta chuồn đi nhỉ?”

“..... Tỉnh táo lại đi, sư thúc”.

“Càng nhìn càng thấy con người này còn không bằng Tiểu Kiệt nữa.”

“Điều này hơi quá rồi nha”

Mọi người tán gẫu với nhau như thể để giải tỏa căng thẳng đang bao trùm toàn thân, thì một người lặng lẽ tiến lại gần.

“A Di Đà Phật.”

Tất cả mọi người bật dậy khi nghe thấy tiếng niệm Phật. Là Tuệ Phỏng.

Mọi người vội vàng tạo thế bao quyền nhưng Tuệ Phỏng đã mỉm cười ngăn cản.

“Không cần phải quá cứng nhắc. Tuy tình huống này hơi không thoải mái với cả hai bên, nhưng dù sao thì bây giờ chúng ta cũng cùng chung suy nghĩ mà.”

Bạch Thiên ngập ngừng một lúc. Vì tình hình như thế này nên hắn không dám ứng xử tùy tiện với người Thiếu Lâm.

Tuy nhiên, ngay cả trong tình huống khó xử này, vẫn có người cư xử rất tự nhiên.

Hắn ta xổ thẳng vào Tuệ Phỏng.

“Từ Tung Sơn đến đây có mấy bước chân đâu! Nếu các ngươi đến sớm hơn chút thì đã không có chuyện Tổng Đà Cái Bang sụp đổ rồi”.

Tuệ Phỏng đổ mồ hôi với vẻ mặt hơi bối rối. Vì thế mà đầu trọc cũng bóng loáng hơn một chút.

“A, A Di Đà Phật. Thật xin lỗi vì chúng bần tăng đã đến trễ, thưa Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”

“Nếu biết rồi thì lần sau hãy đi nhanh một chút. Hừ~ Thân pháp chỉ để nấu canh ăn à?”

“..... Im giùm coi”.

Các đệ tử Hoa Sơn xấu hổ tới mức phải che mặt lại. Họ mới nhìn thấy hình mẫu của tội ‘khi sư diệt tổ’ chưa được bao lâu, mà giờ đã lại đang phải đối mặt với hình mẫu của ‘vong ân bội nghĩa’ sao?

Hơn nữa, nhìn Tuệ Phỏng đổ mồ hôi ròng ròng, xin lỗi vì sự gò ép vô lý của Thanh Minh.....

“Chúng ta đúng là những kẻ xấu xa.”

“Ai nhìn vào cũng thấy vậy nhỉ?”

“Đến mức này thì phải xin lỗi Thiếu Lâm”.

Các đệ tử Hoa Sơn trở nên im lặng.

“Tuệ Nhiên à.”

Lúc đó, Tuệ Phỏng nhìn xung quanh và tìm thấy Tuệ Nhiên. Tuệ Nhiên giật bắn mình.

“Lại đây.”

Nghe tiếng gọi của Tuệ Phỏng, Tuệ Nhiên chớp chớp đôi mắt to tròn và ngay lập tức rụt rè tiến lại gần.

Vừa nãy, khi nhìn thấy Tuệ Phỏng, hắn đã rất vui vẻ và hân hoan, nhưng khi tình hình dịu đi và đối mặt trực tiếp như thế này, dường như nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng.

Các đệ tử Hoa Sơn dõi theo từ phía sau, bắt đầu rì rầm.

“Tiểu sư phụ trông lạ quá. Chả hợp tí nào.”

“Nghĩ lại thì vốn dĩ hắn là vậy mà. Ngay cả trong trận tỉ võ hắn cũng đỏ mặt.”

“..... À, lâu quá rồi nên con quên mất. Hắn từng là người như vậy.”

Sự thật rằng Tuệ Nhiên đã thay đổi rất nhiều quả nhiên đã khiến các đệ Hoa Sơn trở nên trầm lặng.

Nhìn Tuệ Nhiên ngập ngừng tiến lại gần, Tuệ Phỏng liền nở nụ cười rạng rỡ. Tuệ Phỏng vỗ nhẹ vào vai Tuệ Nhiên. Vai Tuệ Nhiên lập tức bắt đầu run rẩy. Các đệ tử Hoa Sơn cũng len lén nở nụ cười nhạt.

“Đệ khóc à?”

“Khóc, khóc gì chứ, sư huynh. Giờ đệ không còn là con nít nữa.”

“Hình như không phải vậy.”

“Sư huynh đừng chọc đệ nữa.....”

Khuôn mặt của Tuệ Nhiên đỏ bừng như muốn nổ tung trong chốc lát. Cảnh tượng thần tăng của Thiếu Lâm mà đến cả Tà Phái hay Ma Giáo cũng phải e sợ, khi đứng trước các sư huynh đệ thì hắn vẫn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, thật khiến người khác không khỏi cảm thấy lạ lẫm.

“Nhưng..... thực sự là sư huynh đến đây cũng không sao chứ?”

“Không phải đệ gọi ta đến à?”

“Đúng là như vậy nhưng mà.....”

Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt nghiêng đầu trước cuộc trò chuyện bất ngờ.

Tuệ Nhiên gọi ư?

Đúng lúc Tuệ Phỏng tiếp lời và giải đáp những thắc mắc của họ.

“Không dễ để can thiệp vào việc của môn phái khác. Đệ biết điều đó mà đúng không?”

“..... Vâng.

Đó là điều quá hiển nhiên. Việc đưa ra quyết định cũng giống như nói rằng sẽ chịu trách nhiệm. Ai dám chịu trách nhiệm cho việc lớn như thế này chứ?

“Chúng ta vốn đang do dự, nhưng khi Hoa Âm Phân Đà Chủ mang trát thư của đệ tới, chúng ta đã đưa ra quyết định.”

“Sư huynh.....”

Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt quay đầu lại nhìn Thanh Minh. Giống như yêu cầu giải thích xem Tuệ Nhiên đang nói gì. Thanh Minh đường hoàng vênh mặt lên như thể không có gì lo lắng.

“Sao? Lợi dụng tình cảm của người thân trong gia đình để làm thay đổi suy nghĩ đối phương không phải là chiến lược hiển nhiên ư? Yêu cầu Thiếu Lâm mà không lợi dụng tên lừa trọc thì kỳ lắm.”

“Cái..... cái đồ nham hiểm.....”

“Nhìn thế nào thì lẽ ra hắn cũng phải gia nhập Tà Phái mới đúng.”

Điều đó có nghĩa là Thanh Minh đã trực tiếp bắt Tuệ Nhiên viết trát thư yêu cầu cứu viện gửi cho Thiếu Lâm. Và trong quá trình đó, Thanh Minh đã làm gì đó với Tuệ Nhiên.....

“Kết quả tốt đẹp thì tất cả đều tốt mà! Nhìn đi! Sư huynh đệ họ tương phùng cảm động chưa kìa? Tất cả đều là nhờ ta mà! Ê hê hê.”

“..........”

Các đệ tử Hoa Sơn không còn gì để nói, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

“..... Dù vậy đệ cũng không ngờ sư huynh lại đến”.

“Phải đến chứ.”

Tuệ Phỏng nở nụ cười rạng rỡ. Không biết từ lúc nào các võ tăng Thiếu Lâm khác đã tập trung về phía Tuệ Nhiên và Tuệ Phỏng. Tất cả đều tỏ ra vui mừng khi gặp Tuệ Nhiên sau một thời gian dài.

“Tiểu sư đệ đáng yêu gọi, ở lập trường của người làm sư huynh sao mà không đến cho được?”

“Sư, sư huynh!”

“Ta đùa thôi.”

Tuệ Phỏng cười khẽ. Từ khi còn nhỏ, hắn ta đã rất thích chọc ghẹo Tuệ Nhiên. Chỉ là tài năng đó quá xuất chúng nên khó lòng hòa hợp.

“Lý do chúng ta đến đây không chỉ vì đệ là tiểu sư đệ yêu quý của chúng ta.”

“..........”

“Bởi vì khi mọi người vẫn còn đang đi trên con đường không đúng đắn, thì chỉ có một mình đệ là người đã đi đúng đường. Ít nhất thì những người ở đây cũng nghĩ như vậy.”

Tuệ Nhiên nắm chặt quyền như muốn khóc. Tuệ Phỏng tỏ ra thương xót, thở dài.

“Chắc là đệ đã mệt lắm.”

“..... Sư huynh.”

“Cho tới khi phải đối đầu với phương trượng thì ta mới hiểu đệ đã khổ sở như thế nào. Việc đi ngược lại ý muốn của người mà mình vẫn luôn tin tưởng và nghe theo như phụ thân thật khó khăn biết bao.”

Tuệ Nhiên cúi sâu đầu xuống. Bây giờ sư huynh đã hiểu cho hắn và đang an ủi hắn về nỗi khổ tâm của hắn mà các đệ tử Hoa Sơn khó lòng thấu hiểu.

“Vì vậy, khi đệ tin tưởng và thỉnh cầu chúng ta, chúng ta đã không do dự mà chạy đến.”

“Nhưng phương trượng......”

Tuệ Phỏng cười tươi như thể không còn gì để nghe nữa.

“Tất nhiên là phương trượng sẽ không tha thứ cho việc này. Chắc chắn là người sẽ buộc tội ta và nói rằng ta đã vượt quyền”.

Tuệ Nhiên cúi xuống và run lên một lần nữa. Lúc đó, Tuệ Phỏng bày ra một nụ cười mỉa mai.

“Dù vậy thì..... chẳng lẽ phương trượng lại giết ta?”

“Vâng?”

Khi Tuệ Nhiên hỏi lại với vẻ mặt mất hồn, Tuệ Phỏng chỉ nhún vai.

“Cùng lắm thì bị nhốt vài năm trong Sám Hối Động chứ gì. Có thể lắm. Biết đâu trong cuộc đời ta, ta lại vinh dự được ngồi thiền trong Đạt Ma Động. Và trong quá trình đó, không biết chừng sẽ xảy ra kỳ tích ta giác ngộ được điều gì lớn lao như các sư tổ”.

“A Di Đà Phật. Thật là mong muốn quá đáng rồi đó, sư huynh.”

“Sư huynh phạm lỗi như vậy mà.....”

“Mấy tên tiểu tử này!”

Tuệ Phỏng nổi giận vì nghe được mấy lời chọc ghẹo từ phía sau. Các cõ tăng Thiếu Lâm trông có vẻ nghiêm trang đang lặng lẽ mỉm cười.

“..... Các sư huynh”.

Hai mắt Tuệ Nhiên nhanh chóng rưng rưng nước mắt.

Hắn đã viết trát thư theo ý người khác sai bảo. Trong đó cũng chứa đựng đầy đủ những lời hắn muốn nói. Tuy nhiên, hắn đã nghĩ rằng dù có gửi thư đi thì họ cũng sẽ không đến.

Vậy mà, các sư huynh nhận được trát thư đó đã chạy một mạch từ Tung Sơn tới tận đây.

Lúc đó, Tuệ Phỏng cười và nói nghiêm túc.

“Đừng bày ra biểu cảm đó, tiểu sư đệ.”

“..... Vâng?”

Đó là một giọng nói hoàn toàn nghiêm túc.

“Thứ khiến chúng ta làm theo không phải là quyền lực của thế giới trần tục. Việc quan trọng đối với Phật tử là không ngừng tự suy ngẫm xem bản thân có đang bước đi đúng trên con đường của Đức Phật hay không. Trong thế giới đầy đau khổ này, Phật pháp cũng cần dũng khí để bước lên con đường chông gai”.

“..........”

“Nếu đệ cho rằng sự lựa chọn của chúng ta chỉ đơn thuần xuất phát từ tình nghĩa sư huynh đệ, thì đệ đã đánh giá chúng ta quá dễ dàng rồi. Chúng ta đến đây không phải để giúp đỡ sư đệ Tuệ Nhiên, mà là đến để hỗ trợ một người đã đi đúng đường”.

Tuệ Nhiên im lặng nhìn Tuệ Phỏng. Sau đó, hắn hành lễ bán chưởng một cách kính cẩn, tựa như đã hiểu những việc mà bản thân sẽ phải làm.

“A Di Đà Phật”

Tuệ Phỏng mỉm cười khi nghe thấy tiếng niệm Phật. Sau đó, hắn chỉnh lại gương mặt nghiêm túc và cũng làm thế bán chưởng.

“A Di Đà Phật.”

Tuệ Nhiên và các võ tăng Thiếu Lâm thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.

Bán chưởng tưởng nhớ Nhị sư tổ Huệ Khả - người đã cắt một cánh tay của mình để đạt được giác ngộ. Bây giờ, thông qua bán chưởng đó, họ đang truyền đạt tới nhau nguyên vẹn ý đồ đó.

Các đệ tử Hoa Sơn tự động gật gù.

“..... Thật tuyệt vời.”

“Đúng vậy, sư huynh.”

Cả Nhuận Tông – người vẫn luôn đánh giá Thiếu Lâm một cách chân thành, và Chiêu Kiệt – người luôn không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để nói xấu Thiếu Lâm, bây giờ không thể không công nhận khi nhìn thấy hình ảnh này.

Có lẽ hình ảnh này là bản chất thật sự của Thiếu Lâm – nơi mà cả thiên hạ đã từng rất sùng kính. Thậm chí bây giờ họ cũng tự động trở nên kính cẩn.

“Vậy bây giờ.....”

“Đúng vậy, chúng ta phải quay về chứ.”

Tuệ Phỏng nhún vai.

“Tin tức ở đây sẽ sớm được truyền đến Trường Giang, chắc chắn Phương Trượng sẽ nổi trận lôi đình. Bây giờ là lúc ta phải gánh vác hậu quả”.

Khi hai mắt Tuệ Nhiên lại rưng rưng, Tuệ Phỏng đột nhiên đánh vào đầu hắn ta.

“Á!”

Tuệ Nhiên bàng hoàng mở to mắt.

“Lại làm bộ mặt đó nữa rồi, tiểu tử ngạo mạn này.”

“...........”

“Đệ không phải là người duy nhất đang chiến đấu. Đệ đã rời khỏi Thiếu Lâm và tìm ra cách theo đuổi Phật pháp, nhưng chúng ta sẽ chiến đấu với Thiếu Lâm ngay trong Thiếu Lâm”.

Tuệ Phỏng nhìn Tuệ Nhiên và Thanh Minh đứng phía sau. Ánh mắt hắn tràn đầy ý chí mạnh mẽ.

“Sẽ không dễ dàng, nhưng một ngày nào đó Thiếu Lâm sẽ quay về đúng với vị trí mà Thiếu Lâm cần phải có. Đó là sứ mệnh của chúng ta.”

Ánh mắt của Thanh Minh và Tuệ Phỏng gặp nhau trong không trung.

Ngay sau đó, trên môi Thanh Minh nở một nụ cười hiếm hoi. Một nụ cười mãn nguyện.

“Vậy chúng bần tăng xin phép.”

“..... Vâng? Mới đó mà.....”

Không chỉ Tuệ Nhiên, mà đến cả Bạch Thiên cũng bất ngờ.

Mây bụi của tàn tích vẫn chưa lắng xuống mà đã đi rồi? Tuy nhiên, Tuệ Phỏng nói với khuôn mặt bình thản.

“Chúng bần tăng đã làm xong những việc cần làm ở đây, vì vậy đã đến lúc quay về rồi. Xin giao phần còn lại cho Quyền Chưởng Môn Nhân.”

“Ơ, không,..... dù vậy thì ít nhất cũng phải cho Bang Chủ thời gian để nói lời cảm ơn.....”

“Đây không phải là việc bần tăng muốn nhận lời cảm ơn nên cũng không cần làm chuyện đó”.

“Vâng? Chuyện đó.....”

“Vậy hẹn gặp lại lần sau. A Di Đà Phật.”

“Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xin tạm biệt.”

Tuệ Phỏng và các võ tăng Thiếu Lâm cúi đầu làm thế bán chưởng rồi quay người đi như không có chút luyến tiếc nào. Sau đó, họ thực sự đi xa mà không nhìn lại một lần nào.

Các đệ tử Hoa Sơn ngơ ngác nhìn theo bóng hoàng bào phấp phới xa dần, rồi tự động thán phục.

“..... Thật là dứt khoát.”

“Nếu là tiểu tử Thanh Minh thì hắn đã nhảy cẫng lên đòi tiếp đãi, và hót suốt ba ngày đêm về việc bản thân đã quyết tâm lớn thế nào mới đi giúp đỡ”.

“Họ ngầu quá.”

“Đáng lẽ đệ nên bái nhập Thiếu Lâm mới phải.”

“Thật không?”

“..... Thật ra đầu trọc có hơi......”

Mọi người xôn xao nửa cảm thán, nửa ngưỡng mộ. Bạch Thiên đặt tay lên vai Tuệ Nhiên.

“Tiểu sư phụ.”

“..... Tiểu tăng không sao. Bạch Thiên đạo trưởng. Tiểu tăng không lưu luyến đâu.”

Tuệ Nhiên chăm chú nhìn theo các sư huynh đệ đã khuất bóng, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Vì một lúc nào đó chúng tiểu tăng sẽ gặp lại nhau.”

Dường như sự việc lần này đã khiến Tuệ Nhiên trưởng thành thêm một chút. Bạch Thiên mỉm cười lặng lẽ và nói một cách chắc chắn.

“Chắc chắn sẽ như vậy.”

Và khi đó..... Tuệ Nhiên sẽ trở thành một cao tăng mạnh mẽ hơn bây giờ. Bạch Thiên tin rằng nhất định sẽ như vậy.