Chương 1519 : Có lẽ sẽ không bao giờ được phục quyền

“Vậy bây giờ đại khái là xong rồi đúng không?”

“Hình như.... là vậy đó”

“.... Cảm giác nhẹ nhõm hết cả người”.

Sau khi Thiếu Lâm rời đi, họ càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tình hình vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng bây giờ ít nhất họ cũng không phải liều mạng chiến đấu nữa.

Lúc đó, Nhuận Tông nghiêng đầu như thể có gì đó không ổn.

“Nhưng mà có cảm giác như là chúng ta bỏ quên gì đó đúng không, sư thúc?”

“Bỏ quên là sao?”

“Ơ, thì là.... không quên gì cả, nhưng sao con cứ có cảm giác đang thiếu thiếu gì đó.........”

Nhuận Tông vừa lẩm bẩm vừa cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt đang nheo lại của hắn bỗng tròn xoe.

“Ơ?”

Hắn quay phắt lại phía sau, tất cả mọi người đồng loạt hỏi hắn ta.

“Con sao vậy?”

“Lý.... Lý thiếu hiệp?”

Bạch Thiên cũng mở to mắt trong giây lát.

“Không phải là cùng chiến đấu với chúng ta sao?”

“Đúng vậy! Trước khi Tổng Đà sụp xuống.... hắn đã chiến đấu rất chăm chỉ cùng chúng ta!”

“Vậy thì hắn biến mất từ khi nào?”

“Có khi nào lúc Tổng Đà sập..........”

Các đệ tử Hoa Sơn đang nói chuyện với nhau, ánh mắt đồng loạt hướng xuống đất với vẻ hốt hoảng.

Tàn tích của Tổng Đà bị sập. Mọi người thẫn thờ nhìn cảnh tượng hoang tàn lộn xộn trước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn nhau. Trên khuôn mặt của mọi người đồng loạt bày ra nụ cười ấm áp gượng gạo.

“Ôi trời ơiiiiiiiiiiii! Lý thiếu hiệp ơiiiiiiiii!!”

“Đào! Đào! Đào nhanh lên! Chết người rồi”

“...... Nói thật thì có khi hắn chết rồi ấy....”

“Đừng nói mấy câu xui xẻo nữa, mau đào đi, tiểu tử này! Ôi trời ơi, Lý thiếu hiệp!”

Các đệ tử Hoa Sơn quýnh quáng như điên và bắt đầu lục lọi đống đổ nát.

Một lát sau.

Lý Tống Bạch bị phủ đầy bụi bặm, thẫn thờ nhìn phía trước bằng đôi mắt như có thứ gì đó sắp lồi cả ra.

Mọi người không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, đành quay đi chỗ khác.

Miệng của Lý Tống Bạch mở ra.

“...... Dù sao thì”.

“..........”

“Tại hạ đã liều mạng chiến đấu cùng các vị.”

“......”

“Vậy mà các vị quên dễ dàng như thế sao?”

“Chuyện, chuyện đó.........”

Bạch Thiên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng và biện minh.

“Kì lạ thật.... Rõ ràng ta có cảm giác thiếu hiệp vẫn ở cạnh chúng ta mà.........”

“Chẳng phải chúng ta đã đồng lòng cùng nhau ư?”

“Đúng, đúng nhỉ? Cảm giác chúng ta rất đoàn kết..........”

Lý Tống Bạch nhìn chằm chằm các đệ tử Hoa Sơn đang luyên thuyên mấy lời biện minh chẳng ra biện minh rồi ngước lên nhìn bầu trời xanh.

‘Nếu mấy tên Hoa Sơn chết hết thì......?’

Dường như hắn đã biết được sâu xa gốc rễ của sự căm ghét Hoa Sơn của Tông Nam là đến từ đâu và như thế nào.

“Hừm. Dù sao thì.... Thiếu hiệp có sao không....?”

“Nhuận Tông đạo trưởng.”

“Vâng?”

“Xin đa tạ.”

Lý Tống Bạch bị bụi phủ kín đến mức trông giống như một hồn ma hư ảo, vẫn trịnh trọng làm bao quyền. Nhuận Tông hơi bối rối và hỏi.

“Vâng? Sao tự dưng thiếu hiệp lại....”

“Tại hạ phải cảm ơn chứ. Nếu Nhuận Tông đạo trưởng không nghĩ đến tại hạ, có lẽ tại hạ đã chết không nhúc nhích ở dưới đó rồi.”

“....”

“Tại hạ phải làm thế nào để trả ơn cứu mạng này đây”.

Các đệ tử Hoa Sơn lặng lẽ cúi đầu xuống và cố gắng trao đổi ánh mắt với nhau.

‘Con người ta có trở nên khác với ban đầu được không ạ?’

‘Thật ra đó là chuyện bình thường mà’.’

‘Đầu có bị sao không nhỉ?’

“Nếu là đệ thì đệ sẽ không làm vậy à?’

Nhưng họ không thể ho he nói gì.

Như lời của Lý Tống Bạch, sẽ ra sao nếu họ bỏ quên hắn ta bị chôn vùi dưới đống đổ nát nặng nề đó và quay về?

Có lẽ Lý Tống Bạch sẽ trở thành oan hồn ở đây. Và hắn sẽ nguyền rủa Hoa Sơn cho tới hết cuộc đời.... à không, hết đời quỷ

“Vốn dĩ....”.

“A! Lảm nhảm nhiều quá. Vẫn còn thở là được rồi!”

“.........”

“Kết quả không chết là được rồi còn gì! Sao mà dạo này mới xảy ra có tí chuyện thôi cũng đã nhặng củ tỏi lên. Hở? Thời của ta á, dù có đánh nhau chân tay bay mất đi nữa thì vẫn phủi phủi rồi đi ăn cơm ngon lành. Chậc Chậc.”

Lý Tống Bạch nhìn chằm chằm Thanh Minh, trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó sôi sục trong mắt hắn.

“.... Uây, uây, Bình tĩnh nào, Lý thiếu hiệp. Bỏ tay ra khỏi thanh kiếm đi.”

“Đúng vậy, chẳng phải ta đã nói là đừng trông cậy quá nhiều vào con người đó mà?”

“A Di Đà Phật. Nói thật thì đây là nghiệp báo.”

Lý Tống Bạch thở dài thườn thượt.

Nghĩ đến việc đám người đó đứng trên đống đổ nát đang vùi lấp hắn mà huynh đệ tương phùng cảm động, thì dù có vung kiếm lên chém ngay lập tức cũng không thấy hả dạ.

Nhưng biết làm sao bây giờ? Họ nói không biết mà.

Bạch Thiên thở dài một hơi, trấn tĩnh lại tinh thần và nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Dù sao thì, Lý thiếu hiệp. Thật sự cảm ơn các hạ.”

“Vâng?”

Hắn tạo thế bao quyền trịnh trọng, đúng lễ nghĩa.

“Nhờ có sự giúp đỡ của thiếu hiệp mà việc này mới có thể kết thúc một cách êm đẹp, không có ai chết hoặc bị thương nặng. Hoa Sơn sẽ ghi nhớ nghĩa khí mà thiếu hiệp thể hiện lần này.”.

Lý Tống Bạch im lặng nhìn Bạch Thiên và mở miệng.

“Đừng cố gắng lấp liếm qua loa như vậy.”

“Ây, bị phát hiện rồi.”

“Thấy chưa. Đã bảo là không có tác dụng mà.”

“Kì lạ quá. Bình thường bài này có tác dụng mà.”

Lý Tống Bạch cắn chặt môi. Tất cả bọn Hoa Sơn đều không bình thường. Hắn đã thấu tới tận xương rồi.

Lúc đó, Chiêu Kiệt đã giơ tay lên.

Nhưng mà, Lý thiếu hiệp!”

“Vâng?”

“Chuyện đó có thật không?”

“Chuyện gì cơ?”

“Nghe nói là đại ca của sư thúc nhà chúng ta sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân của Tông Nam.”

“.... Cứ gọi là Tần Kim Long đi, Tiểu Kiệt.”

“Ây. Dù sao thì cũng là đại ca của sư thúc đáng kính mà. Con cũng là người biết phép tắc đó.”

“Ta bảo cứ gọi là Tần Kim Long đi. Nếu không muốn chết.”

“...... Vâng ạ “

Lý Tống Bạch trả lời với vẻ mặt không còn gì để nói.

“Ý các hạ là đại sư huynh á? Có tin đồn như vậy sao?”

“Vâng! Ta nghe rõ ràng mà’”

Lý Tống Bạch trong giây lát đã bày ra biểu cảm nghiêm túc.

“Đó là một câu chuyện điên rồ. Đại sư huynh là đệ tử đời thứ hai, làm sao có chuyện đệ tử đời hai trở thành Chưởng Môn Nhân được? Còn cấp bậc và luật lệ nghiêm ngặt nữa mà.”

Phập.

Một phi đao vừa bay tới đâm vào ngực các đệ tử Hoa Sơn.

“Cho dù Chưởng Môn Nhân rời khỏi vị trí của mình, thì vị trí Tân Chưởng Môn cũng sẽ thuộc về một trong các đệ tử đời thứ nhất chứ. Nếu là môn phái quy chuẩn thì đó không phải là điều hiển nhiên sao?”

Phập.

Phi đao lại đâm phập một lần nữa.

“.... Chúng ta suýt chút nữa đã không giữ được vai vế, luật lệ, quy chuẩn rồi “.

“Thật ra thì cũng nhiều môn phái không giữ được mà.”

“Đúng vậy.”

Khuôn mặt của các đệ tử Hoa Sơn chìm vào ủ rũ. Vì lời nói đó rõ ràng là có ác ý.

“Sao cũng được. Vậy giờ ngươi tính sao?”

“Dạ?”

“Chúng ta phải sắp xếp lại nên dự định ngày mai sẽ xuất phát. Ngươi thì sao?”

Sau lời nói của Thanh Minh, Lý Tống Bạch khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Bang Chủ và Nhất Hổ Thần Xảo đang bận rộn di chuyển. Chắc chắn hắn vẫn còn việc phải làm để tạo mối quan hệ với họ.

Tuy nhiên hắn....

“Tại hạ nghĩ rằng mình không còn việc gì phải làm nữa.”

“Hửm?”

Lý Tống Bạch lảo đảo đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng phủi bụi trên y phục và bình tĩnh nói với các đệ tử Hoa Sơn.

“Chắc các sư huynh đệ đang lo lắng cho tại hạ, nên tại hạ xin cáo từ trước.”

“Thiếu hiệp sẽ đi á?”

“Vâng. Nếu không thì còn việc gì cần tại hạ làm nữa sao?”

“Không phải như vậy nhưng....”

Lý Tống Bạch nhún vai như ý nói ‘biết ngay mà’. Nhưng Thanh Minh đột nhiên nói.

“Vốn dĩ Tông Nam đến đây không phải là để tạo mối quan hệ tốt đẹp với Cái Bang sao?”

Lý Tống Bạch quay đầu nhìn về phía Thanh Minh.

“Tất nhiên mục đích là để Cái Bang cung cấp thông tin. Ngươi cũng chẳng phải kẻ ngốc. Hẳn ngươi cũng biết nếu ngươi cứ ở lì đây thì Bang Chủ Cái Bang nhất định sẽ không còn cách nào khác, đành phải trả ơn cho những việc ngươi đã làm?”

Lý Tống Bạch gãi đầu khi nghe thấy điều đó.

“Tại hạ không biết nữa.”

“Hả?”

“Mệnh lệnh mà tại hạ nhận được từ Chưởng Môn Nhân là đến Tổng Đà Cái Bang để thông báo rằng Tông Nam đã hoạt động trở lại và gửi lời chào hỏi.”

“......”

“Tại hạ không dám suy đoán về việc Chưởng Môn Nhân có muốn gì hơn thế nữa hay không. Tại hạ chỉ trung thành với mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân”.

“...... Còn việc giúp chúng ta?”

Lý Tống Bạch khẽ mỉm cười.

“Tại hạ giúp các vị với tư cách là một kiếm tu. Nhưng với tư cách là đệ tử Tông Nam, điều quan trọng đối với tại hạ chỉ là nghe theo ý của Chưởng Môn Nhân và thực hiện chính xác điều ấy”.

“Ha......”

“Vì vậy, tại hạ nên quay trở về và khi Cái Bang sắp xếp xong, tại hạ sẽ tới chào Tân Bang Chủ là hoàn thành việc được giao. Lẽ ra tại hạ đã không gặp được Bang Chủ mà quay về, như thế này đã là một thành tựu lớn rồi.”

“....”

“Nhưng mà, tại hạ có một việc thỉnh cầu các vị.”

“Gì?”

“Xin hãy giữ bí mật chuyện tại hạ đã giúp đỡ các vị.”

“....”

“Chuyện đó nếu bị lộ ra cũng không có gì hay ho....”

Trong lúc nói điều này, Lý Tống Bạch đã liếc nhìn Bạch Thiên. Dường như hắn ta đang nhìn ai khác thông qua gương mặt đó.

Tất cả mọi người đều gật đầu với vẻ mặt tiếc nuối.

“Vâng, chúng tại hạ sẽ làm như vậy.”

“Xin đa tạ. Vậy tại hạ xin cáo từ.”

Lý Tống Bạch quay người đi tựa hồ đã an tâm.

“À, đúng rồi”

Nhưng dường như hắn vừa nghĩ ra điều gì đó, quay lại nói với tất cả mọi người.

“Nhóm của chúng tại hạ đang trú tại Tân Ảnh khách điếm. Nếu có việc gì khác tại hạ có thể giúp, các vị hãy đến đó tìm tại hạ. Nhưng....”

Lý Tống Bạch đưa ngón trỏ lên môi và cười vui vẻ.

“Nhờ các vị đừng để sư huynh đệ của tại hạ phát hiện.”

“....”

“Vậy thì, Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”

“Hả?”

“Tại hạ rất vui khi được cùng chiến đấu với ngài. Hẹn gặp lại các vị.”

Lý Tống Bạch mỉm cười rạng rỡ và quay người đi.

Các đệ tử Hoa Sơn nhìn theo bóng dáng phía sau của hắn đang nhanh chóng khuất xa dần, rồi thở dài.

“Vậy là, kết luận lại, hắn yêu cầu chúng ta giữ bí mật những việc đã làm ở đây.”

“Nếu như chuyện này mà đồn ra ngoài, thì chẳng phải danh tiếng của hắn sẽ lên như diều gặp gió sao?”

“Đúng vậy”

“Dù vậy vẫn yêu cầu giữ bí mật....”

“Không phải là so với kỳ vọng về việc sẽ có chuyện tốt đẹp xảy ra khi có được danh tiếng, thì nỗi khiếp sợ về việc bị quỷ thần tóm thóp càng kinh khủng hơn sao?”

“.... Cũng có thể”.

Tuy nói như thế nhưng thực tế các đệ tử Hoa Sơn cũng biết.

Không tự hào khoe ra những việc bản thân đã làm là việc khó khăn và vĩ đại biết bao.

Vậy mà, Lý Tống Bạch hoàn toàn không cho thấy sự nuối tiếc, và đã rời đi một cách dứt khoát

“Thiệt tình....”

Đó là hình ảnh của một chí sĩ hiệp nghĩa mà họ luôn nghĩ tới. Và hình ảnh đó lại xuất hiện ở một kiếm tu của Tông Nam, thật khiến cho các đệ tử Hoa Sơn không khỏi thấy phức tạp và kỳ lạ trong lòng.

“Đệ thấy có gì đó ngứa ngáy, sư huynh ạ.”

“Đệ cũng vậy à?”

“Nếu không phải là Tông Nam thì tốt biết mấy.”

“Không có gì là không được cả.”

“Vâng?”

“Tuy sư thúc cũng xuất thân từ Tông Nam, nhưng cuối cùng đã chuyển sang Hoa Sơn, vậy nếu lôi kéo người kia…....”

“Khưư.”

“Sư thúc, cứ thế là vỡ hết răng hàm đấy.”

Cảm giác kỳ lạ cứ lởn vởn một lúc lâu.

Sau một thời gian dài im lặng, Bạch Thiên thở dài và nói.

“Nếu trên thế gian này tràn đầy hiệp nghĩa, thì sẽ không cần phải đề cao hiệp nghĩa nữa.”

“.... Vâng.”

“Bất cứ khi nào, và bằng cách nào đó, hiệp nghĩa đều sẽ được tiếp nối.... vì trên thế gian này nơi nào cũng có những người bảo vệ con đường đó mà không mong cầu nhận lại điều gì”.

Đôi mắt của Bạch Thiên ánh lên vẻ hối lỗi.

Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã có lúc hắn từng bị cuốn vào sự ngạo mạn rằng chỉ bọn họ mới có thể bảo vệ được hiệp nghĩa của Trung Nguyên.

Tuy nhiên, hình ảnh mà hôm nay các võ tăng Thiếu Lâm và Lý Tống Bạch thể hiện khiến Bạch Thiên vô cùng hổ thẹn.

“Thế gian này.... Vẫn còn những người đang thực hiện hiệp nghĩa. Chúng ta cũng không được để thua.”

“Dạ?”

“Vâng! Sư thúc!”

Các đệ tử của Hoa Sơn gật đầu một cách dứt khoát.

Một phía bầu trời xanh thẫm đang dần chuyển sang ánh hoàng hôn ấm áp.

Hai canh giờ sau, tại Thanh Thương Lâu.

Phong Ảnh Thần Xảo ngồi phịch xuống với vẻ mặt mệt mỏi. Các đệ tử Hoa Sơn đang đứng trước mặt ông ta. Không biết từ lúc nào mà họ đã chỉnh đốn vẻ bề ngoài tươm tất gọn gàng.

Phong Ảnh Thần Xảo mở miệng với giọng khàn khàn.

“Tổng Đà sụp đổ.”

“......”

“Trong số các trưởng lão Cái Bang, có rất nhiều người bị thương......”

“.........”

“Đệ nhất cao thủ Cái Bang – Nhất Hổ Thần Xảo bị áp chế võ công, và bị giam giữ. Có lẽ sẽ không bao giờ được phục quyền”

“.............”

“Các đệ tử đời thứ nhất vẫn đang yêu cầu được giải thích. Tổng Đà sụp đổ, rất nhiều thư tịch và đồ dùng sinh hoạt bị mất, những con chim đưa thư bị chết sạch nên toàn bộ hệ thống thông tin bị tê liệt!”

Càng nói, giọng nói của Phong Ảnh Thần Xảo càng cao hơn như thể đang bùng nổ phẫn nộ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt của các đệ tử Hoa Sơn.

“Quan trọng nhất là ngân phiếu! Ngân phiếu! Những tờ ngân phiếu chất đống trong Tổng Đà đã bị xé rách tả tơi và bay tứ tung, nên toàn bộ đám ăn mày của Cái Bang đang không thể ngủ và phải nhặt từng mảnh giấy một!”

Đặc biệt, người chịu trách nhiệm là Bạch Thiên, mồ hôi đã chảy ròng ròng ướt đẫm xuống tận lưng. Nếu là ngân phiếu chất đống đầy ụ trong Tổng Đà thì số tiền đó là bao nhiêu......

“Dù sao thì....”

Giật nảy mình.

Phong Ảnh Thần Xảo hướng về phía các đệ tử Hoa Sơn đang co rúm người lại, nói bằng giọng nói và biểu cảm vô hồn.

“THẬT. SỰ. ĐA. TẠ. CÁC. VỊ. HOA. SƠN. NHIỀU.”

Lời kết của người này....Hơi quá rồi đó.

Ha ha.