Chương 460 : Bởi vì ta chính là chuyện gia trong việc đó

Đường vạn dặm cũng bắt đầu từ một bước chân.

Dù là chặng đường xa đến thế nào đi chăng nữa nếu tiếp tục bước đi đều đặn thì lúc nào đó cũng sẽ bước tới đích.

Tuy nhiên nếu nó không phải là một nghìn dặm, mà là hai nghìn dặm thì lời nói sẽ thay đổi một chút, và nếu là ba nghìn dặm thì câu nói đó lại biến đổi thêm nhiều chút nữa.

Và nếu là khoảng sáu nghìn dặm, thì nó sẽ lại là câu chuyện thuộc phạm trù hoàn toàn khác.

"Này, liệu chúng ta có thể đến đích không?"

"Nếu cứ đi liên tục như vậy thì ắt sẽ đến chứ."

Kể từ sau khi Thanh Minh xuất hiện ở Hoa Sơn, bọn họ đã hoàn toàn bị tiêm nhiễm cái gọi là ý chí không được bỏ cuộc. Vì vậy nên bằng sức mạnh phi thường nào đó, họ vẫn có thể tiếp tục chuyến hành trình dài đằng đẳng như thế.

Tuy nhiên khi đối diện với chuyện không thể giải quyết bằng sự quyết tâm và lòng hiếu thắng thì đó lại là vấn đề khác.

"ƯƯƯ."

"HỰC."

Chiêu Kiệt xoa mặt bằng bàn tay run rẩy. Nhưng dường như tất cả cảm giác đều bị tê cứng đến mức không còn cảm nhận được gì nữa.

"Mũi... mũi đệ hình như sắp rơi xuống rồi, sư huynh."

"Tay của ta không có cảm giác."

Âm thanh phát ra ngập ngừng kỳ lạ như thể lưỡi đã bị tê cóng.

Từng đợt gió mạnh liên hồi thổi đến như tát vào mặt.

Nếu cứ nghe người khác bảo lạnh, lạnh thôi, thì ai có thể tưởng tượng được nó lại đến mức độ này chứ?

"Cơn gió khốn khiếp gì mà thổi mạnh vậy chứ?!"

Hai hàm răng run rẩy cắm cặp vào nhau tưởng chừng như sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Nhiệt độ thấp thì vẫn có thể hiểu được. Vì họ đã sớm lường được nếu càng đi về phía Bắc thì đương nhiên sẽ càng lạnh.

Thế nhưng, họ có nghe ai nói nơi này gió thổi mãnh liệt như vậy đâu chứ? Toàn cơ thể giống như bị dao cắt, nhãn cầu thì như thể đóng băng rồi vỡ ra lúc nào không hay.

"Ra đây là gió bắc sao."

Chiêu Kiệt run cầm cập, nhìn sang bên cạnh.

"Tiểu, tiểu sư phụ không sao chứ?"

"Tiểu tăng không sao, thí chủ. Tiểu tăng"

"Vì không có tóc nên có thể sẽ lạnh hơn."

Tuệ Nhiên quay sang nhìn Chiêu Kiệt với ánh mắt như thể 'Sao mấy tên này đều như vậy chứ?'.

Nhưng nhìn thấy biểu cảm lo lắng chân thành của Chiêu Kiệt, nên cảm thấy hơi buồn thay vì tức giận.

"Lưu sư thúc, ở, ờ đây vốn dĩ lạnh đến vậy sao ạ?"

Đường Tiểu Tiểu, cả đời sống ở khu vực phía Nam ấm áp, nên không thể thích ứng kịp thời với nhiệt độ hiện tại.

Toàn thân quấn chặt áo lông cừu và thậm chí choàng cả da trên đó, nhưng cơn gió cứ dữ dội thổi tới như thế, thì dù là da hay gì cũng đều trở nên vô dụng. "Ta cũng không rõ."

Lưu Lê Tuyết khẽ cử động miệng đã đông cứng rồi mấp máy môi.

"Thật kinh ngạc, ở đây có người sống sao."

"Vậy mới nói. Hình như bọn chúng không được tỉnh táo đúng không, Lưu sư thúc." Tất cả mọi người đều đang dần co rúm người lại trông thật nhỏ bé trước cái lạnh khủng khiếp mà họ phải trải qua lần đầu tiên trong đời.

"Bây giờ sắp tới nơi chưa ạ?"

"Ta cũng không rõ nữa."

"Vâng?"

Chiêu Kiệt tròn xoe mắt quay đầu nhìn Bạch Thiên vẫn không thể chế ngự được cơn gió dữ dội đó, rồi chớp mắt.

"Nếu sư thúc không biết thì phải làm thế nào ạ?"

"Con nghĩ rằng ta từng tới Bắc Hải rồi sao? Đó chỉ là phỏng đoán đại khái thôi." 'Nhưng không phải sư thúc đã nghe nói về nó sao?"

"Nếu đã đến đây rồi thì ít nhất cũng phải thấy gì đó chứ."

Bạch Thiên quay đầu nhìn lại chiếc xe kéo đầy hành lý, rồi đột ngột ngừng lại nghiêng đầu.

"Nhưng mà tên khốn Thanh Minh đó đi đâu rồi chứ?"

"Vâng? Không phải là ở đó sao?"

Chiêu Kiệt nheo mắt, cau mày.

"Tên tiểu tử đó đã đi đâu chứ?"

"Không phải chúng ta làm rơi nó rồi chứ?"

"Tên ác quỷ đó thì rơi ở đâu được chứ, sống như vậy mà còn chưa rơi xuống địa ngục nữa cơ mà."

"Đúng là như vậy. Nhưng mà rốt cuộc nó đi đâu"

Ngay lúc đó Lưu Lê Tuyết thả tay cầm ra rồi tiến về chiếc xe kéo. Sau đó, nàng nhảy vọt lên trên đống hành lý chất cao như núi, rồi bắt đầu thoăn thoắt xếp hành lý sang hai bên trái phải.

"Sư thúc?"

Lưu Lê Tuyết bới tung đống hành lý ở giữa như thỏ đào hang, rồi lại ngẩng đầu lên cau mày.

"Không có."

"Hửm? Sư muội nói không có sao?"

Tất cả mọi người lại tròn xoe hai mắt.

Cái tên đó không ở trong đó thì ở đâu được chứ?

"Thật sự đã đi đâu rồi sao?"

"Thật sự là chúng ta không làm rơi nó từ trên đường chứ?"

"Không rơi được đâu. Cái tên bám dính như đỉa đó thì rơi như thế nào chứ?" "Không lẽ nào lại đóng băng rồi rơi mất."

"Ơ? Sao con lại không nghĩ đến điều đó chứ?"

Đồng tử của Chiêu Kiệt không ngừng lay động.

Trong khi bọn họ tranh luận về chuyện đó, Lưu Lê Tuyết vẫn mở to mắt nhìn xung quanh. Và ánh mắt của nàng ấy đã dừng lại một nơi.

Ngay sau đó.

Bịch!

Trong đống bao tải, nàng ấy nắm lấy một chiếc túi to rồi ném lên trên đống hành lý. "Sư, sư thúc? Đột nhiên"

Bục.

Tuy nhiên ngay lúc đó, chiếc bao tải được ném lên trên lại khẽ chuyển động. Bạch Thiên há hốc miệng.

"Lẽ nào"

Bạch Thiên lao nhanh như tên bắn nắm lấy chiếc bao tải rồi mở ra. Ở bên trong đó toàn là da và lông cừu, rồi chăn lông được trộn lẫn vào nhau.

Bạch Thiên không chút do dự mà bới đống lông cừu và da trong đó ra. Và.

Đôi mắt Bạch Thiên lóe lên bởi cảm giác khác biệt truyền đến từ lòng bàn tay. "Cái tên tiểu tử chó chết này!"

Hắn hét toáng lên rồi lôi cái thứ đang nắm trong tay ra. Sau đó cái đầu quen thuộc xuất hiện.

"Tên tiểu tử nhà ngươi, các sư thúc và sư huynh thì còng lưng gánh chịu trận gió bắc kéo xe! Còn ngươi thì không làm gì cả mà chui rúc vào bao tải ấm áp nằm là sao hả? Còn không mau bò ra ngoài?"

Nhưng không có câu trả lời nào đáp lại. Nếu là Thanh Minh bình thường thì bây giờ đã hét toáng lên mà phản bác nhưng hiện tại hắn chỉ khẽ ngẩng đầu lên một chút và không có phản ứng gì đặc biệt.

Một lúc sau, một giọng nói run rẩy vang lên.

"Đồ, Đồng Long à."

"Lạ, lạnh."

"Lạ, Lạnh quá. ƯƯƯƯ."

Thanh Minh nhanh chóng nhặt từng chiếc lông cừu rơi xuống rồi lại bò vào trong bao tải.

Bạch Thiên nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó mà không nói nên lời, rồi lại vội vã lôi Thanh Minh ra.

"Ra ngoài đi!"

"Lạnh! Lạnh muốn chết luôn!"

"Đừng có làm bộ làm tịch nữa! Cái tên không có chút nhân tính này!" Nhìn hai người tranh cãi như vậy, các môn đồ Hoa Sơn lầm bầm với gương mặt thất thần.

"Bình thường có người nào nghĩ đến việc chui vào bao tải hành lý như vậy chứ? Dù bao tải có to đến mức nào đi chăng nữa."

"Vì ta là Thanh Minh còn gì."

"Dù có như vậy thì dù có lạnh đến mấy thì tại sao lại nghĩ đến việc chui xuống đống hành lý đó hả? Không biết nặng là gì hà?"

"Vì ta là Thanh Minh còn gì."

"Đúng là vạn năng quá nhỉ."

Thật đỗi thần kỳ là trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần cái tên Thanh Minh xuất hiện, thì dù thế nào mọi chuyện cũng được mọi người tiếp thu một cách nhanh chóng. "Còn không mau bò ra đây à?"

"Ha... ha... hắt xì!"

"Tên tiểu tử này bây giờ lại còn biết hắt xì cơ đấy! Lên cơn điên mất thôi!" "Không phải ta."

"Hửm?"

Bạch Thiên choáng váng quan sát bên trong chiếc bao tải. Sau đó, ở giữa đống lông, có một nhúm lông còn trắng hơn cả lông cừu ngẩng đầu lên.

"Hắt xì ì ì ì!"

Bạch Thiên thần thờ nhìn sinh vật nhỏ bé đó.

"Chịu đựng một tên đã đủ vất vả rồi bây giờ lại có tận hai tên... À không, hai con vật làm hỗn loạn lòng người này."

Rốt cuộc kiếp trước ta đã gây nên tội gì chứ. 

Rốt cuộc là tội gì chứ

Bạch Thiên đã buồn rầu, đau lòng đến thổi cả ruột gan nhưng Thanh Minh lại vẫn ngoan cố biện minh.

"Ư ư ư ư ư ư! Chết tiệt, cái chốn thâm sơn cùng cốc gì thế này?"

Trong quá khứ Thanh Minh đã từng đạt đến cảnh giới Hàn Thử Bất Xâm. Vì nguyên khí mạnh mẽ và hùng hậu nên hàn khí không thể xâm phạm cơ thể hắn.

Thế nhưng đó là chuyện của ngày xưa rồi!

"Cóng, cóng muốn chết bổn tôn rồi!"

Ngược lại vì từng hàn thử bất xâm nên mới trở thành vấn đề. Hắn đã sống từng ấy năm không biết lạnh là gì, nên hoàn toàn không thể thích nghi được với hoàn cảnh lúc này.

Đến mức tưởng chừng như chỉ cần chìa tay ra ngoài thôi là đã có cảm giác như bị kiếm chém đứt vậy. Cái này nói hắn làm sao chịu đựng được chứ?

"Nếu vận nội công một chút là có thể chịu đựng được mà! Tên tiểu tử khốn khiếp!" "CÁI ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC!"

Thanh Minh lớn tiếng hét lên.

Nguyên khí của hắn tinh khiết nhất thiên hạ.

Điều đó có nghĩa là uy lực thì khủng khiếp nhưng số lượng thì ít ỏi như đuôi chuột. Nếu dùng chúng để làm nóng cơ thể thì chút nguyên khí ít ỏi đó của hắn sẽ giảm đi. Đây là chốn quái quỷ nào mà hắn phải lãng phí số nguyên khí quý báu vào chuyện như vậy chứ? Không biết chừng đám Ma Giáo đó sẽ thừa cơ mà đuổi theo rồi kề dao vào cổ họ bất cứ lúc nào.

"Ây ya, chết tiệt! Tại sao lại đi tích lũy loại nguyên khí vô dụng này chứ!" Trừ lúc đánh nhau ra thì không có chút hữu dụng nào cả! Không một chút! "Hắt xì! Hắt xì!"

Trong lúc đó, Bạch Nhi đã dùng móng vuốt sắc bén cào vào tay của Bạch Thiên rồi nhanh chóng chui rúc vào trong bao tải. Sau đó lại nhanh chóng lẩn trốn trong đống lông cừu.

"Nhưng mà sư thúc."

"Hửm?"

"Vốn dĩ không phải chồn trắng là động vật sống ở xứ lạnh sao?"

"Ta cũng nghĩ như vậy."

"Nhưng tên tiểu tử đó sao lại ra nông nỗi thế kia chứ?"

"Ta không chắc. Nhưng có lẽ là do rời xa Vân Nam quá lâu."

"Và đã quen sống ở phía Nam ấm áp" 

Bạch Thiên thở dài. 

Dù sao thì tên này và tên đó!

Lợi dụng lúc Bạch Thiên đổ dồn sự chú ý về Bạch Nhi, Thanh Minh lại chậm chạp đào sâu và chui rúc vào bên trong đống lông và da cừu, rồi bắt đầu siết chặt miệng bao tải lại.

"Ra mau, tên tiểu tử này!"

"Ta đã nói là ta sắp chết cóng rồi mà!"

"Chết cóng vớ vấn gì hả?! Chẳng lẽ suốt thời gian ở Bắc Hải, ngươi sẽ đi lại như thế này sao?!"

"Sư thúc!"

"Hửm?"

"Trông cậy hết vào sư thúc đấy!"

"Ra ngay!"

Bạch Thiên không dễ dàng nhường bộ, Thanh Minh kêu lên một tiếng rồi chui đầu ra khỏi bao tải. Và ngó nghiêng xác nhận khung cảnh xung quanh.

"Tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy chỉ là một màu trắng xóa của tuyết." Cánh đồng tuyết. 

Là một cánh đồng tuyết rộng lớn không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Nếu trời không lạnh đến như vậy thì chắc chắn ai cũng phải cảm thán cảnh quan này và xem nó như là tuyệt cảnh. Tuy nhiên vì từng cơn gió lạnh buốt cứ xuyên qua nách áo, không chút lưu tình mà quật tới tấp vào người họ, nên cánh đồng tuyết này với họ mà nói không khác gì địa ngục cả.

"Mấy tên Bắc Hải Băng Cung chó chết, lũ khốn điên rồ đó. Rốt cuộc là sống ở cái nơi quái quỷ này rồi đớp lấy đớp để cái lạnh mà sống qua ngày à?"

"Không ngờ lại có ngày ta cảm thấy đồng tình với tên tiểu tử đó như vậy." Như vậy thì cũng đại khái biết được tại sao mấy thứ như Vạn Niên Hàn Thiết hay Băng Tinh xuất hiện ở nơi này rồi. Nếu bị quật tới tấp bởi những cơn gió như thế này hàng ngàn hàng vạn năm thì đến sắt cũng phải biến tính thôi

"Dù sao thì có lẽ cũng sắp đến nơi rồi nhỉ?"

"Hình như vẫn còn xa lắm, vẫn chưa nhìn thấy biển." 

"Hửm?"

Thanh Minh hé hé ngóc đầu ra rồi nhìn Bạch Thiên.

"Biển gì cơ?"

"Bắc Hải còn gì. Dù lạnh thế nào thì biển cũng không đóng băng hết đâu nhỉ. Nếu vậy thì phải thấy nước, nhưng ta vẫn chưa thấy gì cả."

"Khực"

Thanh Minh ôm bụng, cả cơ thể không ngừng run lên.

"Này, sư thúc thật thiếu hiểu biết mà! Bắc Hải là biển hả?"

"Không phải sao?"

"Là hồ, hồ đó! Cái hồ lớn ở phía bắc!"

"Hồ thì sao lại gọi là Bắc Hải chứ? Vậy không phải nên gọi là Bắc Hồ sao?" "Vì đó là hồ nước rộng khủng khiếp đến mức nhìn trông giống như biển đó!" "À, là vậy sao?"

Bạch Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được những lời đó.

"À, nếu là hồ thì có thể đóng băng nhỉ."

"Đúng vậy."

Bạch Thiên nhìn xung quanh rồi lại lặng lẽ nhìn Thanh Minh.

"Bằng cách nào?"

Thứ duy nhất trước mắt họ hiện tại chỉ là một bình nguyên trắng xóa. Nói tìm hồ nước đã bị đóng băng ở đây không khác nào mò kim đáy biển hay tìm hoàng thổ trên sa mạc cả.

Thanh Minh nãy giờ vẫn im lặng nhìn ngó xung quanh, đưa tay ra sau gáy gãi đầu. "Không phải chỉ cần tìm kỹ là được sao?"

"Thanh Minh à." 

"Hửm?"

"Hãy mặc quần áo cho đàng hoàng rồi bước ra đây. Nếu con không muốn xéo xuống địa ngục."

Nghe thấy lời hăm dọa chết chóc đó của Bạch Thiên, Thanh Minh nhăn mặt. "Sư thúc!"

"Hửm?"

"Đó không phải là người sao?"

"Hửm? Người?"

Bạch Thiên quay phắt đầu về sau.

Trước khi đặt chân đến cánh đồng băng này, trong lúc đi ngang qua thảo nguyên ở phía Bắc, họ rất hiếm khi nhìn thấy một chiếc lều tranh như thế có người đang sinh sống ở đó. Và từ sau khi bước chân vào cánh đồng băng thì đến cả bóng dáng người cũng không thấy đâu nữa.

Nhưng đột nhiên lại có người xuất hiện sao?

"Ở đâu?"

"Đằng kia! Là đằng kia ạ!"

Bạch Thiên chú tâm quan sát hướng mà Nhuận Tông đã chỉ.

"Người ở đâu ra chứ."

"Hửm?"

Mắt của hắn nheo lại.

Rõ ràng ở phía xa kia có thể nhìn thấy thứ gì đó giống như một chấm đen. "Không phải gấu chứ?" 

"Nếu là gấu thì hình như hơi nhỏ."

Bạch Thiên cân nhắc một lúc rồi gật đầu nói.

"Trước tiên thì cứ đi xem sao. Dù có là người hay gấu thì cũng tốt hơn ở đây nhiều." "Hửm?"

Bạch Thiên quay đầu lại rồi nhăn nhó mặt mày.

Tên điên này lại bò vào giữa đống hành lý mới đào lên, đẩy đổ đống hành lý xuống rồi vừa vặn trốn trong đó.

"Tên tiểu tử chết tiệt, hãy sống như một con người đi! Giống như một con người!" "Bây giờ hãy từ bỏ đi, sư thúc. Đây cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai ạ?" "Không phải chỉ một hai ngày nên ta mới như vậy đó!"

"Sư thúc cũng như vậy còn gì..."

Bạch Thiên nghiến răng, cuối cùng chỉ biết thở dài, kéo xe chạy thật nhanh về phía trước. Vẻ mặt của hắn khi nắm chặt tay cầm của xe kéo rất kiên quyết. "Trước tiên cứ đi đã!"

Vâng!

Các môn đồ Hoa Sơn lại bắt đầu kéo xe chạy thật nhanh về hướng đó. Thật may là việc kéo xe trên đống băng tuyết cũng không vất vả lắm

"Ặc! Chân con lún xuống tuyết rồi!"

"Sư thúc! Bánh xe kéo bị vùi trong tuyết nên không thể kéo được nữa ạ!" "AAA! Có hòn đá!"

Bạch Thiên nghiến răng rồi nhắm chặt mắt.

Sẽ ổn chứ?

Thật sự bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi bình an vô sự quay về Hoa Sơn chứ?

"Bắc Hải, Bắc Hải. Chỉ mới nghe qua hư danh"

Chỉ mỗi việc thật sự có một nơi như vậy tồn tại trên thế gian này đã đủ khiến hắn kinh ngạc lắm rồi.

Sau một quãng thời gian khó khăn, cuối cùng Bạch Thiên cũng tiến đến gần hơn với chấm đen mà họ đã nhìn thấy, sau đó hắn thất thần buông tay kéo ra. Những người khác cũng như

Những người khác cũng như vậy.

"Thần linh ơi."

"Đây, đây là?"

Một khung cảnh họ chưa từng thấy trong đời đang mở ra trước mắt họ. Băng trong suốt.

Băng trong suốt và tinh khiết đó dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng, như trải dài đến vô tận.

Nó hệt như một sa mạc băng vậy. Các môn đồ Hoa Sơn kinh ngạc há hốc miệng. "Vậy nên, đây không phải là cái hồ đó sao?"

"Nhưng cái hồ đó lớn bao nhiêu nhỉ?"

"Thật đẹp."

Trước khung cảnh đầy mê hoặc và diệu kỳ mà tuyệt đối không thể nhìn thấy ở Trung Nguyên, các môn đồ Hoa Sơn đều không khỏi cảm thán.

Thế nhưng ngay lúc đó.

"Sư thúc! Đằng kia!"

"Hửm?"

Ở hướng đó, không rõ người hay gấu đang ngồi trên mặt hồ, từ từ quay đầu nhìn về phía họ.

"Là nhân sĩ Trung Nguyên sao?"

Bạch Thiên tròn xoe mắt. Đó là hán ngữ rất đỗi quen thuộc.