Chương 504 : Mấy đứa trẻ dạo này không có chút thú vị gì sất

Roẹt!

"Khực......."

Ngay khi một bên cổ bị chém vào tầm ba phân, cả cơ thể hắn cũng gần như mất hết sức lực. Nhưng hắn vẫn quyết tử xoay người về sau, cứ tưởng đã có thể tránh được nhất kiếm trảm chém ngang qua cổ đó.

Thế nhưng.

Phập. Phập.

Cơn đau nóng bỏng như thể có ngọn lửa bùng lên ở bên hông trong phút chốc truyền đến khắp cơ thể, và có thứ gì đó đã đâm xuyên qua ngực của hắn.

Có thể nhìn thấy thanh kiếm được thu hồi trong đôi mắt thẫn thờ của Đội chủ Băng Tiễn đội. Ánh mắt sửng sốt nhìn lên thanh kiếm đó cuối cùng đã va phải khuôn mặt lạnh lẽo tựa băng tảng.

Đôi mắt đó lạnh lùng vô cảm không chứa đựng bất kì cảm xúc gì.

Ánh mắt đó lạnh lẽo đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác không khỏi rùng mình mà lạnh cả sống lưng.

"Ngươi......."

Xoẹt!

Hắn chưa kịp buông hết lời, thì thanh kiếm đó lại lần nữa chuyển động mà chém bay đầu tên Đội chủ Băng Tiễn đội bay lên không trung.

Bộp!

Thi thể bị chém bay đầu cứ như thế không chút sức lực mà ngã phịch xuống nền.

"Phải thận trọng chứ."

Thanh Minh bật cười rồi lướt nhìn xung quanh.

"Kẻ tiếp theo?"

Ánh mắt của Băng Tiễn Đội, những kẻ trong nháy mắt đã mất đi Đội chủ, không khỏi kinh hãi tột độ.

"A.......A A......."

"Chạy, Chạy đi!"

"Nhảy xuống! Chúng ta sẽ chết thê thảm mất!"

Nhiều tên hoảng sợ bắt đầu vứt bỏ cả vũ khí mà chạy trốn. Một số chạy rồi lăn bò về hướng cầu thang của tường thành, một số thậm chí còn nhảy xuống bên dưới tường thành.

Trong phút chốc nhìn thấy khung cảnh như mưa trút ở xung quanh, Thanh Minh mỉm cười tỏ vẻ thích thú.

"Chậc. Mấy đứa trẻ dạo này không có chút thú vị gì sất."

Này! Vào cái thời của ta ấy hả?

Ây ku.

Đúng là không nói nên lời mà.

Nhữ Tư Côn đanh mặt đứng yên một chỗ như hóa đá.

'Tên đạo sĩ đó......'

Hắn ta rõ ràng có thứ gì đó rất đỗi kì lạ.

Hắn không biết cái tên Đội chủ Băng Tiễn đội đó là ai. Vì khi hắn còn nắm giữ vị trí Đại trưởng lão của Băng Cung thì không hề có sự tồn tại của tên Đội chủ đó.

Nhưng dù có nhìn thoáng qua thôi cũng biết thực lực của tên đó cũng không thuộc dạng tầm thường tí nào.

Không phải chuyện đó rất đỗi hiển nhiên sao?

Đội chủ Băng Tiễn đội là người được chỉ định đảm nhiệm chức vụ dẫn dắt cả một võ đội. Những võ giả về cơ bản sẽ không dễ dàng mà phục tùng một kẻ không mạnh hơn họ.

Bởi lý do đó mà kẻ bước lên được vị trí đội chủ nhất định phải là kẻ có thực lực mạnh mẽ vượt trội.

Thế nhưng một kẻ như vậy lại bị chém đầu chỉ với nửa chiêu nhất thức sao? Đó là chuyện mà đến Nhữ Tư Côn cũng không tài nào làm được.

Cho dù người tên Thanh Minh đó, tức Hoa Sơn Thần Long có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, nếu đánh giáp lá cà với Đội chủ Băng Tiễn đội thì đáng lẽ cũng phải giao đấu hơn trăm chiêu chứ.

Chuyện một hơi chém bay cổ đối thủ như vậy tuyệt đối không thể xảy ra được. Nhưng khung cảnh vô lý đó đã thực sự được diễn ra trước mắt hắn.

Cả cơ thể Nhữ Tư Côn vô thức run bần bật. Ở đây chỉ có một mình Nhữ Tư Côn hắn hiểu được điều đó có nghĩa là gì.

Bất cẩn?

Đúng vậy. Là bất cẩn. Nếu xét theo khía cạnh nào đó thì chính là sai lầm của Đội chủ Băng Tiễn đội đã lơ là, đánh mất năng lực tập trung trên chiến trường khốc liệt vô tình.

Tuy nhiên Nhữ Tư Côn cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho tên Đội chủ Băng Tiễn Đội đó được.

Người trên thế gian đều nói rằng đã bước ra chiến trường thì không được khinh địch, sơ xuất mà buông lỏng sự căng thẳng của thần kinh dù chỉ trong giây lát, nhưng thực tế liệu có mấy người làm được điều đó chứ?

Dù chỉ trong chốc lát.

Khả năng nhìn nhận cục diện sáng suốt, nhạy bén nắm bắt chính xác những sơ hở không thể bỏ qua dù chỉ trong nháy mắt. Và năng lực quyết đoán có thể lao vào chính giữa kẻ thù không chút do dự dựa trên cơ sở phán đoán đó.

Ngoài ra, còn cả sự quả cảm để có thể vung kiếm một cách hoàn mỹ trong tình huống chỉ cần một sai lầm cũng có thể dẫn đến cái chết.

'Giống như quái vật......'

Thà rằng kiếm tu trẻ tuổi đó cứ đánh chết cái đám Băng Tiễn Đội đó trên tường thành với nhất kiếm trảm, đã không khiến hắn ngạc nhiên đến vậy. Vì đó là chuyện có thể giải thích bởi võ công cao cường.

Thế nhưng năng lực quyết đoán và sự quả cảm lại là vấn đề hoàn toàn khác. Hai thứ đó không phải cứ mạnh mẽ đơn thuần là đạt được. Ngay cả Nhữ Tư Côn đã chiến đấu không ngừng cả cuộc đời cũng không dám chắc bản thân có thể đạt đến cảnh giới đó.

"Rốt cuộc......."

Ngay lúc đó.

Thanh Minh vung thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm thành một tròn rồi tra kiếm vào vỏ, và lững thững bước về phía trước, thò đầu nhìn vào bên trong tường thành.

"Kéo đến nhiều phết nhỉ."

Mặc dù họ đã thành công leo lên tường thành, nhưng hiện tại cuộc đảo chính cũng chỉ mới bắt đầu. Vì tiềm lực của Băng Cung không chỉ dừng lại ở mức đó.

Sau đó, Thanh Minh đã quay đầu về sau rồi gọi Nhữ Tư Côn.

"Này lão già!"

"Ư, Ừm? Ngươi nói ta sao?"

"Vâng. Bảo những người còn lại nhanh nhanh cái chân trèo lên đây đi! Cái gì mà chậm chạp như rùa bò vậy."

Họ không phải là những con rùa, mà bọn họ giống như những con sóc bay hơn. Thanh Minh chậc lưỡi rồi chỉ chỉ xuống bên dưới tường thành.

"Lão tính làm gì?"

"......Ý của ngươi là gì?"

"Ha. Ui trời thật là tức chết ta mà."

Thanh Minh đập đùng đùng vào ngực như thể hắn thật sự giận dữ lắm vậy.

Nhữ Tư Côn khẽ rụt cổ lại. Nếu là trước đây thì dù Thanh Minh có nói gì đi chăng nữa hắn cũng sẽ cười hơ hơ rồi cho qua, nhưng sau khi nhìn thấy một 'màn hoàn mỹ' lúc nãy của Thanh Minh, hắn đã bắt đầu học cách để ý, quan tâm đến từng lời nói, từng cử chỉ của tên tiểu tử này.

"Nghe bảo lão sẽ hộ tống tiểu tử đó đi theo rồi thử thuyết phục bọn chúng một lần?"

"Đúng, đúng là như vậy."

"Vừa hay bọn chúng đang dồn về đây từ phía đó, vì chỗ này cao như vậy, lão không nghĩ tình huống này rất thích hợp để nói chuyện sao."

Nhữ Tư Côn, khuôn mặt ngơ ngác, gật đầu theo bản năng.

'Trong tình huống này mà hắn còn nghĩ đến chuyện đó sao?'

Nhìn về ngoài thì trông không được khôn ngoan cho lắm, nhưng ngược lại hắn điềm tĩnh nắm bắt tình hình còn nhanh hơn gấp mấy lần Nhữ Tư Côn.

"Chắc ta đã nhìn nhận sai về ngươi rồi."

".....Thế tiền bối đã nghĩ như thế nào?"

Câu trả lời truyền đến tai Nhữ Tư Côn từ đằng sau chứ không phải Thanh Minh đang đứng trước hắn.

"Ngụy đạo sĩ."

"Tên tiểu tử không biết điều."

"Tên nhiều chuyện."

"Tên đáng bị rơi xuống địa ngục......."

"Cái con lừa trọc lóc nói lời cuối cùng, bước ra đây."

Tuệ Nhiên giật nảy người rồi trốn ra sau lưng Bạch Thiên.

"Tên trọc nhà ngươi còn dám trốn à?"

"A, A di đà Phật! A di đà Phật!!"

Nhìn thấy Thanh Minh túm lấy cái đầu láng bóng của Tuệ Nhiên, Nhữ Tư Côn thở dài.

'Thật sự khiến người khác kinh ngạc mà.'

Nhờ các môn đồ Hoa Sơn dẫn đầu mà tất cả có thể bình an vô sự leo lên tường thành mà không có bất kì sự hy sinh nào.

Hắn không biết liệu kẻ tên Thanh Minh đó đã sớm nghĩ xa đến bước này, hay tất cả cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là chuyện vô cùng may mắn đối với họ.

"Thanh Minh à. Không được nắm đầu hòa thượng đâu."

"Sư thúc. Không phải là không được nắm đầu hòa thượng, mà vốn dĩ phải là không được nắm đầu người khác chứ ạ."

"À.......như vậy đúng không?"

Nhìn thấy mọi người đã thoải mái hơn một chút, Chiêu Kiệt nghiêng đầu.

"Sư thúc. Chúng ta không xuống dưới sao? Chúng ta không đánh nhau mà làm gì ở đây vậy ạ?"

"Tiểu Kiệt à."

"Vâng!"

"......Những người ở phía sau vẫn chưa lên hết còn gì. Mặc dù số lượng đó khá ít, nhưng nếu chia ra mà đánh thì sẽ bị bọn chúng đánh bại từng người một, không phải như vậy sẽ tổn thất nhiều hơn sao?"

"A......."

Phải đến lúc đó Chiêu Kiệt mới hiểu mà quay đầu nhìn về sau. Ngay sau đó hắn lại nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Nhưng tại sao họ lại không thể lên đây trong khi không có kẻ nào gây cản trở chứ?"

"......"

Bạch Thiên định nói gì đó nhưng đã vội ngậm miệng lại. Bởi vì ngay lúc đó hắn cũng có suy nghĩ tương tự.

"Không có gì phải vội vàng cả. Kẻ thù cũng có chạy trốn đi đâu chứ. Quan trọng là chúng ta phải bảo toàn lực lượng."

Lời này chỉ đơn thuần là phát ngôn quan tâm đến đám người Bắc Hải.

Hầu hết mọi người đều hiểu được tâm ý đó của hắn, nhưng đáng tiếc thay lại có một tên không tinh ý của Hoa Sơn đang tồn tại ở nơi này.

"Trong khoảng thời gian đó chúng ta sẽ phòng bị, cũng như đợi......"

"Tiểu Kiệt à."

"Vâng?"

"Cái mồm của đệ ngứa ngáy lắm à? Hay là để ta đấm cho vài phát nhá?"

"......Không, sư huynh."

Ngay khi Nhuận Tông trừng mắt, Chiêu Kiệt đã ủ rũ cúi đầu.

Nhữ Tư Côn nghe cuộc hội thoại của họ mà mặt đỏ tía tai bối rối.

'Lẽ nào thực lực của chúng ta lại đang trở thành thứ cản trở họ.'

Dù không thể phát huy thực lực trong suốt thời gian dài lao dịch, nhưng nói thế nào thì phần lớn bọn họ cũng là trưởng lão và tinh binh của Băng Cung trong quá khứ.

Không thể nào lại không sánh kịp các môn đồ Hoa Sơn trẻ tuổi đó chứ.

Nhưng kì lạ thay những người trẻ tuổi đó lại đang làm chủ cục diện này. Điều này có nghĩa là tu vi cảnh giới của bọn họ có gì đó thâm sâu khó lường đến Nhữ Tư Côn hắn cũng không thể giải thích được.

'Hôm nay bọn họ thật sự đã đưa ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà.'

Hắn biết rằng không được đắm chìm vào cảm xúc bản thân như vậy trong ngày quyết định vận mệnh của Bắc Hải, nhưng thật khó để đè nén những cảm xúc đột ngột nảy sinh trong thâm tâm vì hắn cũng là một con người.

"Vậy lão định sẽ làm gì?"

Lời nói của Thanh Minh khiến sắc mặt của Nhữ Tư Côn trở nên căng thẳng.

"Ta biết theo binh pháp thì hiện tại chúng ta nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn."

"Vâng."

"Nhưng trong cục diện này ta nên xuống dưới tường thành thì tốt hơn nhiều."

"Tại sao?"

Hắn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Thanh Minh.

"Phải cho bọn chúng được tận mắt chứng kiến Tiểu Cung chủ. Cho dù võ giả có thị lực tốt đến thế nào chăng nữa thì ở nơi cao và xa như vậy rất khó để xác nhận được liệu Tiểu Cung chủ có thật sự là nhi tử của Tiền Nhiệm Cung Chủ hay không."

"A. Vậy nên lão sẽ dẫn tiểu tử đó đến trước mặt mấy tên cầm kiếm đó à?"

Thanh Minh chỉ chỉ về phía Hàn Lý Minh rồi hỏi. Lý Duy Bạch đang được Hàn Lý Minh cõng trên lưng, khẽ giật mình rồi lặng lẽ nhìn Thanh Minh.

"......Cái đó."

Ngay khi Nhữ Tư Côn á khẩu lầm bầm, thì Hàn Lý Minh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện đã lên tiếng nói đỡ cho hắn.

"Ta biết đạo trưởng đang lo lắng điều gì. Nhưng nếu không làm như thế thì mọi người cũng sẽ chết. Và Tiểu Cung Chủ sẽ còn thê thảm hơn vậy nữa."

"Hừm."

"Đây là cách tốt nhất hiện tại rồi. Mong đạo trưởng hãy hiểu cho chúng ta."

Thanh Minh nhẹ nhàng gật đầu.

"Nếu đó đã là phương thức làm việc của Bắc Hải thì ta cũng không muốn ngáng chân các ngươi thêm nữa. Vì mỗi người đều có cách làm việc riêng."

"Đa tạ đạo trưởng đã hiểu cho chúng ta."

"Tuy nhiên."

Khuôn mặt Thanh Minh trong phút chốc trở nên lạnh lùng.

"Nếu đã nói đó là cách tốt nhất, thì ngươi phải nghĩ đến việc chết đầu tiên nếu như mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Đó chính là trách nhiệm."

"......"

"Ngươi hãy nhìn xuống dưới mà xem. Vì hình như có kẻ nào đó đang giận sôi máu bên dưới đấy thì phải."

Thanh Minh bật cười rồi nhìn xuống bên dưới tường thành.

Gương mặt Tuyết Xuyên Thượng đỏ bừng bừng, nhăn nhó khó chịu.

"Chuyện này......."

Hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Băng Tiễn đội vội vã chạy bán sống bán chết trên tường thành vì sợ hãi.

"Một đám hèn nhát!"

Băng Tiễn đội là võ đội mà hắn đã đích thân thành lập và huấn luyện kể từ khi lên nắm giữ vị trí Cung chủ. Hắn đã nghĩ rằng vì tường thành được xây dựng rất cao nên khi có kẻ nào đánh đến nó sẽ trở nên hữu dụng hơn bất kì võ đội nào khác.

Thế nhưng những tên đó lại cụp đuôi bỏ trốn như vậy thì thể diện của hắn để ở đâu chứ?

"Đội chủ Băng Tiễn đội! Cái tên khốn nạn đó!"

Ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của Tuyết Xuyên Thượng nhìn lên trên tường thành. Trên tường thành cao vời vợi đó không phải là Băng Tiễn đội mà những tên láo xược Trung Nguyên đang nhìn xuống hắn.

Lòng tự trọng của hắn đã hoàn toàn bị giẫm đạp.

Dù hắn nắm chặt tay đến mức chảy máu, hay nghiến răng chặt đến mức tưởng chừng như sắp vỡ vụn cũng không thể giải tỏa được ngọn lửa giận này.

"Còn ngây ra đó làm gì hả! Lôi bọn chúng xuống đây ngay lập tức!"

"Thưa, thưa Cung chủ. Nếu chúng ta cứ ngoan cố leo lên tường thành thì chỉ tổn thất nhiều thêm thôi."

"Vậy thì sao? Ý ngươi là bây giờ cứ nhìn bộ dạng ngông cuồng vênh váo đó của bọn chúng hả?"

Vị trưởng lão đã lên tiếng lập tức cúi đầu ngay khi đôi mắt đỏ ngầu của Tuyết Xuyên Thượng hướng về phía bản thân.

"Liệu các ngươi có nhớ bản thân là những võ giả đầy kiêu hãnh của Băng Cung không! Một lũ ăn hại không biết xấu hổ này!"

Điều quan trọng hơn lòng tự trọng chính là sinh mạng của các võ giả. Ở đây có ai mà không biết sự thật đó chứ......

'Ngay từ lúc đầu đã trở thành sai lầm rồi.'

Không ai có thể nói sự thật đó cho Cung Chủ. Vì nếu làm như vậy chắc chắn họ sẽ là kẻ đầu tiên bị chém bay đầu ngay tại chỗ.

Vì an nguy của bản thân, không lý nào bọn họ lại đủ dũng khí để liều mạng làm chuyện dại dột đó.

"Hãy lôi bọn chúng tới trước mặt ta ngay lập tức! Ta nhất định phải đích thân chém đầu mấy tên Trung Nguyên kiêu ngạo đó......."

"Cun, Cung Chủ!"

"Hửm?"

"Đằ, đằng kia!"

Tuyết Xuyên Thượng quay đầu nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

Lộp cộp. Lộp cộp.

Một người đang thong thả rảo bước đi xuống dưới tường thành.

"Hắn........"

Khuôn mặt Tuyết Xuyên Thượng trong phút chốc lại nhăn nhó méo mó như ác quỷ.

Không biết tự lúc nào Thanh Minh đã cởi bỏ rồi ném chiếc áo da đi, để lộ võ phục có thêu hình hoa mai, biểu tượng của Hoa Sơn bên trên.

Hắn lững thững đi xuống cầu thang rồi lại thoải mái tiến về phía Tuyết Xuyên Thượng.

"Đã lâu không gặp, Cung chủ?"

Nhìn thấy dáng dấp chào hỏi thản nhiên không chút lo sợ hay căng thẳng đó, gương mặt Tuyết Xuyên Thượng lại nhanh chóng đỏ bừng lên.

"Ngươi.......cái tên trời đánh thánh vật, đáng bị ngũ mã phanh thây!"

Giọng nói ầm ầm vang dội khắp Băng Cung.

"Ta! và Băng Cung đã tiếp đãi các ngươi chu đáo như vậy, thế mà đám người Trung Nguyên các ngươi dám lấy oán báo ơn như vậy sao! Một lũ ngông cuồng ngu xuẩn.......!"

"A A. Cái đó, Cung chủ có hiểu lầm gì không. Vì ta là người sống rất có nguyên tắc a Ta nhất định sẽ đền đáp ân huệ gấp đôi cho những ai đã ra tay giúp đỡ và đối xử chu đáo với bản thân."

"Ngươi nói cái gì?"

"Nhưng mà trường hợp này có hơi khác nhỉ."

Nụ cười dần dần biến mất trên gương mặt của Thanh Minh. Thay vào đó là gương mặt tràn đầy hàn khí.

"Vì ta không xem những kẻ bắt tay với Ma Giáo là con người."

"......"

"Ta không có gì để trả nợ ân huệ cho lũ chó chết Ma Giáo đó sất. Chỉ có thanh kiếm trong tay ta thôi."

Đó là lời trách mắng dữ tợn và lạnh lẽo.

Hàn khí lạnh lẽ đó còn vượt ra ngoài tường thành cao vút mà quấn lấy Băng Cung này......