Binh lực của đối thủ gần gấp hai lần bên ta.
Sức mạnh của từng người bọn chúng đều vượt trội hơn hẳn.
Hơn nữa, bọn chúng đã ăn ở sinh hoạt cùng nhau từ trước đến nay, duy trì trạng thái thể lực hoàn hảo, tập luyện nghỉ ngơi thích hợp.
Trái lại, bên ta thì sao?
Không giống với võ giả Băng Cung, quá nửa quân số ở đây đã nhiều năm không được tu luyện một cách tử tế, cơ thể lại đang bị thương.
Rèn luyện khả năng hô hấp thông qua huấn luyện tập thể?
Hắn không thể trông đợi gì vào cái này được.
Thành thật mà nói, binh lực phía hắn quá nửa đều... À mà không, có khi còn ít hơn như thế. Nhưng trong tâm trí của một kẻ đang lao về phía trước như Thanh Minh, hắn thậm chí còn chẳng thèm cân nhắc đến sự thật đó.
Một nửa binh lực? Sức mạnh không thể so bì với đối thủ?
'Mấy việc này thì có làm sao?'
Chuyện như vậy ở đâu mà chả có.
Lúc nào hắn cũng liều mạng chiến đấu chống lại bọn Giáo đồ Ma Giáo lao đến như dã thú mà không màng đến an nguy của chính mình.
Quân địch đông gấp mấy lần là chuyện rất bình thường, đôi khi hắn còn phải giành giật sự sống trước những lực lượng đông hơn hàng chục lần nữa kìa.
Hoa Sơn là nơi tôi luyện hắn, nhưng thứ có thể khiến hắn trở nên hoàn hảo lại chính là Ma Giáo.
Vậy nên, việc này không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng gió thổi qua tai như tiếng sấm rền vang. Cơn gió lạnh buốt như cứa vào mặt nhưng hắn không hề chớp mắt lấy một lần.
Nhìn thấy các môn đồ Hoa Sơn xông tới, biểu cảm của đối thủ thoáng chút bối rối. Thanh Minh không hề bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
Gương mặt của đám thủ lĩnh quân địch càng lúc càng quyết tâm hơn. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, nếu những kẻ nhắm vào cổ của mình đang lao đến trước mắt thì tất cả mọi tạp niệm đều sẽ biến mất mà thôi.
Nhưng Thanh Minh không có ý định cho bọn chúng cơ hội phòng vệ. Hắn dùng tốc độ rất nhanh lao về phía trước, cơ thể vươn ra như kẹo mạch nha bị kéo dãn, sau đó lại tăng tốc nhanh hơn lúc nãy gấp mấy lần, ngay lập tức phóng đến trước mặt đám võ giả Băng Cung.
Đối với đám võ giả Băng cung, trường hợp này nên dùng từ 'xuất hiện' thì sẽ đúng hơn là 'di chuyển'.
"Di, Di Hình..."
Trước khi bọn chúng kịp thốt ra cụm 'Di Hình Hoán Vị' thì Ám Hương Mai Hoa Kiếm đã phát ra ánh sáng kinh người. Những cánh hoa rung rinh xuất hiện xung quanh thanh kiếm, trảm thiên diệt địa.
Xoẹẹẹẹẹt!
Khung cảnh đẹp đẽ với những cánh hoa rơi lất phất trải ra trước mắt. Nhưng cảnh đẹp ấy vẫn mang đến kết quả vô cùng thảm khốc như mọi khi.
"Aaaaaa!"
"Áaaaaa!"
Kiếm khí rải rác xuyên qua cơ thể những kẻ đang đứng chắn phía trước vô số lần. Còn chưa kịp phòng thủ một cách hẳn hoi, nhất kích đã dồn dập tấn công không cho bọn chúng có cơ hội phát huy thực lực của mình.
Máu tươi bắn ra tứ tung, tứ chi bị cắt đứt văng ra khắp nơi.
Cảnh tượng đó khắc sâu vào ánh mắt của đám võ giả Băng Cung, khiến bọn chúng không kịp định thần.
Cảnh tượng mai hoa kiếm khí đỏ rực xen lẫn với máu tươi bắn ra khắp nơi. Nó khơi dậy trong thâm tâm của bọn chúng một sự kinh ngạc và cảm giác dị thường khác lạ mà từ trước đến giờ chúng chưa từng cảm nhận được.
Và rồi.
Vúúút.
Thanh Minh tiếp tục lao về phía trước mà không hề quay đầu nhìn lại cảnh tượng hắn gây ra lấy một lần.
Máu tươi phun thẳng lên không trung rồi rơi xuống bao phủ lấy thân thể Thanh Minh, nhưng hắn vẫn không hề chớp mắt
Đòn phủ đầu khơi mào trận chiến luôn phải thật nhanh và áp đảo hơn những gì đối thủ dự đoán.
Nhất kiếm.
Thanh Minh hoàn toàn nắm quyền chủ đạo trận chiến chỉ bằng một kiếm chiêu duy nhất, khuôn mặt hắn dần chuyển sang vẻ chết chóc, như phi hổ lao thẳng về phía những con dê đang chạy trốn mà huyết tẩy..
"Cản, cản hắn..."
Phập!
Một lưỡi kiếm lạnh lùng đâm thẳng vào miệng kẻ đang định hét lên. Kiếm của Thanh Minh đã tước đi mạng sống kẻ khác vô cùng chóng vánh, không hề có chút tình người.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Ba cái đầu cùng lúc bay lên không trung.
Ánh mắt của đám Cung đồ Băng Cung tràn ngập sự kinh hãi khó tả khi nhìn thấy máu tươi phun ra từ mấy cái đầu của đồng bọn.
Bọn chúng cũng sử dụng kiếm, cả đời cũng không ngừng lĩnh hội võ công. Nhưng từ trước đến nay, bọn chúng từng trải qua một trận chiến nào giống như vậy cả.
Trận chiến tập thể cuối cùng của bọn chúng là trận chiến mà chúng bị đám Ma Giáo đàn áp đến mức ngay cả tay cũng không thể cử động được, cuối cùng khiến Cung chủ phải bỏ mạng.
Có nghĩa là bọn chúng chưa từng nhìn thấy đầu của người đang đứng trước mặt mình, giữa ban ngày ban mặt mà bị chém dứt dễ dàng như một món đồ chơi kiểu vậy. Có ai đó đã từng nhấn mạnh điều này.
Trái tim phải tựa như sắt đá.
Bất di bất dịch.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không ai có thể làm được điều đó một cách dễ dàng cả. Bởi vì nếu ai cũng có thể làm được thì đã không cần phải nhấn mạnh làm gì.
Lý thuyết tâm trí bất di bất dịch vốn đã được khắc sâu trong đầu bọn chúng, nhưng đối diện với sự lạnh lùng và tàn khốc của trận chiến đầu tiên trong đời, lý thuyết ấy nhanh chóng bị xé tan thành từng mảnh.
Cả người Thanh Minh dính đầy máu tươi, hắn để lộ hàm răng trắng, đâm thẳng kiếm vào cổ những kẻ chắn đường mà không hề thương tiếc. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua cổ, lộ một nửa ra bên ngoài như thể muốn cắt bay luôn cả đầu.
Kiếm của Thanh Minh không hề ngơi nghỉ dù chỉ trong chốc lát. Hắn đâm thẳng vào bên hông và chém đôi thắt lưng của một tên võ giả đang còn kinh hãi chưa kịp định thần bởi cảnh tượng thảm khốc diễn ra trước mắt.
Sân luyện võ của Bắc Hải Băng Cung được bao phủ bởi tuyết trắng giờ đây đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Cảnh tượng lúc này giống như những bông hoa đỏ thắm nở trên nền tuyết trắng, đẹp đẽ nhưng lại sởn gai ốc.
"Lùi, lùi lại!"
"Chết tiệt! Không được lùi! Các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?"
"Bọn chúng rất ít người! Không được sợ hãi, phải bình tĩnh đối phó với bọn chúng!"
"Tránh ra, lũ khốn kiếp!"
Chỉ trong chớp mắt, khắp nơi đã trở nên hỗn loạn.
Nhìn thấy Thanh Minh đang lao thẳng tới, đám Cung đồ Băng Cung gần như quên sạch những kiếm pháp đã học được, dũng khí dâng trào như cơn sóng dữ giờ đây cũng tan biến sạch sẽ.
Bọn chúng không thể phản kháng lại bản năng sống còn, chúng quên mất bản thân cần phải làm gì, vô cùng hoảng sợ mà lùi lại phía sau.
Nhưng những kẻ đang đứng ở phía sau hỗ trợ cũng không thể không lùi bước. Khoảng cách giữa đám Cung đồ dần thu hẹp lại, công sức bày binh bố trận và duy trì đội hình giờ đây cũng đổ sông đổ bể.
Bọn thủ lĩnh hét to tới mức muốn vỡ cả giọng nhưng lại chẳng lọt vào tai của đám Cung đồ đang hoảng loạn kia chữ nào.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai mắt Thanh Minh lóe lên.
'Đám tiểu tử các ngươi.'
Một đám chỉ sống trong nhung lụa, hòa bình, không hề biết chiến tranh là gì mà muốn ngăn cản bổn tôn sao?
Đùa không vui chút nào cả.
Tỉ võ?
Quyết đấu?
Đó không phải sở trường của Thanh Minh.
Nơi mà hắn có thể hít thở một cách thoải mái nhất đó chính là chiến trường sinh tử, ở "thế giới" này, hắn có thể thoải mái đâm thẳng kiếm vào cổ của đối thủ mà không cần phải lo ngại bất cứ điều gì.
Những kẻ chưa từng tử chiến sống còn với kẻ thù, suốt ngày ru rú trong chiếc lồng kính mang tên Môn Phái tuyệt đối sẽ không thể đối đầu được với hắn. Thế giới mà bọn chúng đang sống đã đổi khác rồi.
Những kẻ không biết cách làm chủ chiến trường dù có tập trung lại đông đảo như thế nào cũng không thể trở thành đối thủ của hắn.
Đám võ giả mặt mũi tái mét như thể nhìn thấy quái vật từ từ lùi xa khỏi Thanh Minh. Lùi lại ư?
Lùi lại khi đang đối đầu với hắn?
Thanh Minh nhe răng.
Lùi lại khi đang đối đầu với hắn tuyệt đối không phải là một giải pháp tối ưu đâu. Mũi kiếm của hắn rung rung, mai hoa kiếm khí bắt đầu tỏa ra tán loạn.
Nhìn thấy trận cuồng phong chứa đầy những cánh hoa dồn dập quét tới, đám Cung đồ Băng Cung trợn trừng hai mắt. Bọn chúng vung kiếm, vung chưởng theo phản xạ và bản năng.
Nhưng những cánh hoa đang kéo tới dữ dội kia lại nhiều vô số kể. Bọn chúng đành bất lực, không thể ngăn chặn hết toàn bộ số cánh hoa đó được.
Roạạạạạạt!
Mai hoa kiếm khí quét mạnh về phía trước.
Một tuyệt cảnh tàn khốc.
Kiếm khí giống hệt như trong trận chiến với Ma Giáo, kiếm khí đã bị Chính Phái lãng quên của Hoa Sơn giờ đây đang phát huy giá trị thật sự của mình ngay trên vùng đất Bắc Hải xa xôi này.
Đám Cung đồ bị kiếm khí đâm xuyên qua người còn chưa kịp ngã gục xuống thì chân của Thanh Minh lại tiếp tục đạp mạnh lên đất. Chẳng có lý do gì phải cho bọn chúng cơ hội trấn tĩnh và chỉnh đốn lại đội hình chiến đấu cả.
Thanh Minh tỏa ra sát khí kinh thiên, hắn lao thẳng về phía địch, trông chẳng khác nào một Chân Ma Thần giáng thế.
"Khực!"
Bạch Thiên nghiến răng, đạp mạnh lên đất.
Thật khó để theo kịp hắn.
Cái tên xấu xa đó hoàn toàn chẳng thèm để ý đến tình cảnh của những người đi theo sau hắn. Trên thực tế thì chỉ mỗi việc chạy theo kịp tốc độ của hắn thôi cũng đã là quá sức lắm rồi.
'Chết tiệt.'
Dù có cố gắng đến mấy thì cái khoảng cách khốn kiếp này cũng không thu hẹp lại chút nào. Ở phía trước, kiếm của Thanh Minh lại lóe sáng lên, máu tươi tiếp tục bắn ra tứ phía.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Bạch Thiên cứ như thể người mất hồn. Cả cuộc đời hắn đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc và kinh khủng như thế này đâu chứ?
Nhưng hắn vẫn cắn chặt môi gấp rút đuổi theo Thanh Minh. Không thể để số máu tươi đó nhuộm đỏ một mình Thanh Minh được.
Bóng lưng đó nói rằng.
Không được tụt lại phía sau, phải đuổi theo hắn, dồn hết sức lực mà theo.
"Hừừừừừ!"
Bạch Thiên nghiến chặt răng, hắn chạy bán sống bán chết mới đuổi kịp được Thanh Minh. Hắn không hề chần chừ, phóng người về phía Thanh Minh, đâm thẳng Mai Hoa Kiếm vào ngực của tên Cung đồ Băng Cung đang vung kiếm chống đỡ.
Roẹt.
Cảm giác như kiếm xuyên thẳng vào da thịt, chặt đứt cả xương.
Cảm giác chết chóc chạy dọc theo thanh kiếm, truyền qua đầu ngón tay. Đây không phải lần đầu tiên hắn ra tay đại khai sát giới, nhưng dù thế nào thì hắn cũng không thể quen với cảm giác này được.
Tuy vậy nhưng lý do mà hắn không thể chần chừ hay do dự đó chính là vì hắn càng do dự thì sẽ có ai đó phải gánh vác trên vai nhiều "cái chết" hơn.
Xoẹt!
"Aaaaa!"
Có vẻ như Lưu Lê Tuyết ở bên phía đối diện cũng có cùng suy nghĩ với hắn, nàng vừa nhìn chằm chằm vào kẻ địch bằng ánh mắt đáng sợ, vừa chém bay đầu của bọn chúng.
Không biết máu nhuộm trên người nhiều tới mức nào mà mỗi khi nàng di chuyển là máu tươi lại bắn ra từ bộ võ phục ướt sũng đó. Nhưng dù vậy thì ánh mắt của nàng vẫn không hề dao động.
Thế nhưng đúng lúc đó, Bạch Thiên nhìn thấy, khóe miệng của Lưu Lê Tuyết khẽ run run.
"Aaaaaaa!"
"Chết tiệt!"
Tiếng hét của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông vọng đến từ phía sau lưng. Tiếp theo đó là tiếng rên rỉ của Đường Tiểu Tiểu.
Tất cả đều quyết tử cho trận chiến này.
'Dù sao cũng phải bám theo. Cái tên tiểu tử...'
Ngay lúc đó.
Thanh Minh vươn người ra vung kiếm về phía trước nhưng rồi đột nhiên biến mất không chút dấu tích.
"Hả?"
Đâu rồi?
"Phía trên! Sư thúc! Ở phía trên kìa!"
Sao cơ?
Bạch Thiên ngẩng lên nhìn, tưởng như muốn gãy cổ tới nơi. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Thanh Minh đang lơ lửng giữa thiên thanh Bắc Hải.
"......"
Bạch Thiên ngẩn ngơ nhìn khung cảnh đó.
Thanh Minh nhanh chóng lao người xuống, tốc độ còn nhanh hơn khi nãy lúc hắn phóng người lên không trung!
ROẸẸẸẸẸẸT!
Đám võ giả ở phía sau không kịp nắm bắt được tình hình nên bị tấn công một cách bất ngờ. Thanh Minh nhảy vào giữa đội hình địch, ngay lập tức vung kiếm quét ngang, chỉ trong nháy mắt đã chém sạch tất cả bọn chúng.
"Aaaaaaaaaaaa!"
Tiếng gào thét khiếp đảm vang vọng khắp chiến trường.
'Tên chết tiệt đó...!'
Bạch Thiên vừa chửi thầm trong bụng vừa phóng Mai Hoa kiếm khí vào mấy tên võ giả Băng Cung đang chắn trước mặt.
Hỗ trợ nhau cùng chiến đấu?
Kề vai sát cánh giúp đỡ lẫn nhau?
Thanh Minh hoàn toàn không có khái niệm đó.
Đối với Thanh Minh, chiến đấu cùng nhau chính là thúc đẩy sức mạnh của nhau lên tới cực hạn, chứ không phải người có năng lực tốt sẽ hơn bổ trợ cho người yếu kém hơn. Bóng lưng của hắn lại tiếp tục gào thét.
Rằng dù có chết cũng phải bắt kịp hắn.
"Tưởng ta không làm được hả, tên tiểu tử chết tiệt này!"
Hai mắt Bạch Thiên xung huyết, hắn vừa hét lên vừa xông về phía trước. Hắn bắt đầu càn quét kẻ thù bằng thanh kiếm tràn ngập sát khí chưa từng thấy từ trước tới giờ.
"Sư thúc!"
Xoẹt!
Tên võ giả lao tới nhắm vào cạnh sườn của Bạch Thiên liền bị Nhuận Tông đâm cho một nhát, ngã gục xuống đất.
Nhưng Bạch Thiên chẳng thèm liếc mắt về phía đó. Hắn chỉ tập trung lao thẳng vào những kẻ đang đứng phía trước.
Bụng hắn sôi lên sùng sục. Thanh kiếm cũng bị bao phủ bởi sự phẫn nộ. Nhưng đúng lúc đó.
Giật mình.
Cảm giác như toàn bộ lông tóc trên cơ thể đều dựng ngược cả lên, Bạch Thiên giật mình dừng kiếm lại.
Ngay lập tức hắn đã biết được nguyên nhân.
Giữa lớp lớp Cung đồ Băng Cung đang cố ngăn chặn Bạch Thiên, Thanh Minh đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
"......"
Như thể bị tạt một gáo nước lạnh, Bạch Thiên trấn tĩnh trở lại, hắn nghiến chặt răng. Rồi hét lên
"Đừng có phấn khích quá!"
"Dạ!"
"Giữ một cái đầu lạnh và duy trì tư thế! Không phải cứ phấn khích là sẽ mạnh lên đâu!"
"Vâng!"
Đây cũng là lời mà Bạch Thiên tự nói với bản thân.
Bạch Thiên lại nắm chặt vào kiếm, hạ trọng tâm cơ thể xuống.
Ánh mắt đáng sợ của Thanh Minh cũng không còn nhìn về phía này nữa. 'Tiểu tử đó...'
Hắn nhảy vào giữa đội hình địch, vừa đối đầu với kẻ địch vừa theo dõi tình hình phía bên này.
"Cái tên tiểu tử này đúng là khắt khe."
Bạch Thiên mạnh mẽ vung kiếm, hắn hét lên.
"Đuổi theo!"
"Dạ!"
Sau khi rời mắt khỏi Bạch Thiên, Thanh Minh lại tiếp tục nhìn quanh một lượt bằng ánh mắt vô cảm.
"Chặn hắn lại! Có một tên thôi! Xông lên trấn áp hắn đi!"
"Số lượng phe ta áp đảo hơn! Không được sợ! Mấy cái tên này!"
"Các ngươi như vậy mà xứng là võ giả Băng Cung sao?"
Tiếng la hét khích lệ và chỉ trích vang lên khắp nơi.
Không biết do những tiếng la hét đó có hiệu quả thật hay là do kiếm của Thanh Minh đã ngừng lại một lúc lâu rồi mà mấy tên võ giả xung quanh hắn bắt đầu thận trọng tiếp cận hắn. Nhưng Thanh Minh nhìn thấy cảnh đó thì không hề có chút lo lắng nào, ngược lại hắn còn cười nhạt.
"Đúng là bọn ranh con."
Chỉ cần thấy thứ gì thuận mắt là tất cả bọn chúng sẽ lao đầu vào.
"Các ngươi có biết việc đó không?"
"......"
"Ở đây không chỉ có mỗi bọn ta."
Nghe thấy vậy, đám võ giả giật mình nhìn xung quanh.
"Hắn có thể hơi ngây thơ, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc đâu."
Đúng lúc đó.
"Giết hết tất cả cho ta!"
"ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!"
"LÊNNNNNNNNN!"
Đội hình địch đã bị phân tán hoàn toàn, Nhữ Tư Côn dẫn đầu nhóm võ giả Bắc Hải, từ bên hông xông về phía bọn chúng với khí thế vô cùng đáng sợ.
Bọn họ đã có được lý do chính đáng để chiến đấu, giờ đây khi nhìn thấy sự tích cực của các môn đồ Hoa Sơn, họ lại càng được cổ vũ thêm nữa. Không cần giải thích cũng biết nhuệ khí của bọn họ đang dâng cao tới mức nào.
"Ch, chết tiệt! Đằng kia!"
Đám võ giả Băng Cung hoảng hốt không biết phải làm gì.
Nếu các môn đồ Hoa Sơn không xông vào giữa đội hình của bọn chúng thì trên thực tế, màn công kích này cũng sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn.
Nhưng bọn chúng hoàn toàn không hiểu việc đội hình bị phá hủy trong một trận chiến tập thể như thế này có ý nghĩa gì.
Đây không phải là tỉ võ. Cũng không phải quyết chiến sinh tử một đấu một. Đây thực sự là chiến tranh.
Không hiểu được sự khác nhau đó thì không thể chiến thắng được.
"Đây là cái giá các ngươi phải trả vì đã chọn sự an lạc giả dối thay vì đứng lên đấu tranh đấy."
Ánh mắt của Thanh Minh xuyên qua đám võ giả Băng Cung đang chắn trước mặt, hướng thẳng về phía sau.
Nơi một người toàn thân khoác áo choàng lông thú trắng muốt.
Thấy Tuyết Xuyên Thượng mặt mũi tái mét, Thanh Minh nhe răng bật cười.
"Giờ đến lượt ngươi đấy."
Thanh Minh vung kiếm, khí thế mãnh liệt tỏa ra, hướng thẳng vào đám võ giả Băng Cung đã hoàn toàn đóng băng.