"Giết!!"
Aa! Lũ chó chết!
"Ta đã đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi!"
"Đã đến lúc các người phải trả giá cho việc giết Cung chủ của bọn ta"
Những võ giả Bắc Hải do Nhữ Tư Côn dẫn đầu xông vào các võ giả Băng Cung bằng khí thế cuồng nộ cuồng sát.
Cảnh giới võ công của các võ giả Bắc Hải không hề vượt trội hơn so với các võ giả Băng Cung.
Đúng là các trưởng lão dẫn đầu rất mạnh, nhưng phần còn lại thì không. Mặc dù vậy thì trong tình huống này, những thứ như cảnh giới võ công đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Kengg!
Binh lực Bắc Hải lao đến như một chiếc dùi xuyên thủng và dẫm đạp lên những võ giả Băng Cung đang trong trạng thái hoang mang tột độ.
"Á!"
Những thanh kiếm và chưởng lực được phóng đi bất chấp chênh lệch cảnh giới võ công đã thành công đẩy lùi quân địch.
Đội ngũ Băng Cung sụp đổ trong chốc lát đến mức Nhữ Tư Công - người lãnh đạo đoàn quân đi đầu cũng phải hoang mang. 'Chuyện quái gì đây?'
Nhữ Tư Côn bối rối đôi chút, nhưng hắn ta cũng sớm lấy lại được tinh thần. Âm hàn khí công ngay lập tức được phóng ra từ đôi bàn tay của hắn giáng xuống một cách mạnh mẽ lên những kẻ đang quay lưng lại mà trốn chạy.
'Bọn chúng quay lưng lại ư?'
Chúng có đúng là các võ giả của Băng Cung không vậy?
Mặc dù bị giam cầm dưới thân phận là một tội nhân nhưng hắn chưa từng từ bỏ niềm tự hào của một cung đồ Băng Cung. Vậy mà giờ đây, các cung đồ Băng Cung lại quay lưng lại bỏ chạy một cách hèn nhát như vậy ư.
Nhưng vấn đề không chỉ có vậy.
Ngay cả những kẻ cầm binh khí với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cũng không thể giấu nổi sự bối rối trên khuôn mặt. Cả đời Nhữ Tư Côn chưa bao giờ phải chứng kiến một cảnh tượng tồi tệ như vậy.
Những kẻ đã mất đi ý chí ngay cả trước khi trận chiến diễn ra sẽ thế nào khi giây phút sinh tử cận kề?
"Giết"
"Không được bỏ sót một tên nào"
Một bên khác, các võ giả Bắc Hải xô đẩy và xông vào với khí thế ngút trời. 'Ở mức độ này thì'
Ngay lúc đó.
Áa!
Một tiếng hét khủng khiếp vang lên từ phía xa, những cung đồ Băng Cung không thể chiến đấu, cũng không thể bỏ chạy lập tức quay đầu lại.
Các võ giả Bắc Hải đang tấn công ngay trước mặt, vậy mà bọn họ lại bị mất tinh thần bởi tiếng hét vang lên từ phía sau ư?
Một trận chiến không cân sức. Bọn họ không chỉ phải đối phó với những võ giả Bắc Hải trước mặt mà còn phải đối phó với các môn đồ Hoa Sơn ở phía sau.
Bọn họ cứ chiến đấu trong nỗi sợ bất cứ khi nào cũng có thể có một thanh kiếm bất ngờ lao tới từ sau lưng.
"Đẩy lui bọn chúng! Hôm nay chúng ta phải lấy lại được Băng Cung!"
"Ya!"
Khuôn mặt Nhữ Tư Côn đông cứng lại khi thấy dáng vẻ nhuệ khí dâng trào của các võ giả Bắc Hải.
'Khủng khiếp quá!'
Các môn đồ Hoa Sơn đã hoàn toàn thống trị chiến trường này chỉ với một lần ra trận. Sự cảm thán và cả sợ hãi cùng một lúc dâng trào trong lòng Nhữ Tư Côn.
Hắn nhanh chóng thi triển chưởng lực nhằm xóa tan đi những tạp niệm đang quẩn quanh trong đầu. Tuyết Xuyên Thượng nhìn khung cảnh trước mắt mà không thể nào hiểu nổi. 'Rốt cuộc làm thế nào mà?'
Hắn là người đứng ở vị trí sau cùng các cung đồ Băng Cung, vì vậy mà hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh những việc đang diễn ra.
Vậy nhưng, việc nhìn thấy không đồng nghĩa với việc hiểu.
'Làm thế nào mà việc này có thể xảy ra được chứ?'
Rõ ràng đây vốn là một trận chiến không hề khó khăn đối với Băng Cung. Nhữ Tư Côn và các võ giả Bắc Hải là quân địch nhưng chẳng phải bọn họ đã sớm ra khỏi con đường tu luyện võ công từ lâu rồi hay sao?
Việc xử lý những kẻ già nua yếu ớt đó vốn dĩ vô cùng đơn giản. Chỉ cần đưa những người trẻ hơn, mạnh mẽ hơn ra trận và giẫm đạp bọn chúng bằng quân số áp đảo.
Một chiến trường bị chặn bởi một vách đá phía sau và một khi đã vào trong sẽ không còn nơi nào để bỏ chạy nữa.
Một địa hình không thể sử dụng bất kỳ chiến lược địa hình địa thủy nào, cũng không có khả năng xảy ra sự may mắn nếu như không có biến số lớn.9
Một hoàn cảnh mà chiến thắng chỉ có thể được quyết định bởi sức mạnh và thực lực. Nhưng làm thế nào lại có thể xảy ra chuyện như thế này được chứ?
"Cung, cung chủ..."
"..."
"Chúng ta phải làm gì đó mới được!"
Những tiếng xì xào bối rối của các trưởng lão bắt đầu vang lên ầm ĩ. Không còn cách nào khác.
Hình ảnh Nhữ Tư Côn và những võ giả Bắc Hải quét sạch các cung đồ Băng Cung đã gục ngã hoàn toàn hiện lên rõ ràng trong mắt bọn họ.
Tuyết Xuyên Thượng cắn môi rồi phun ra những lời chửi rủa.
"Chết tiệt"
Phải làm gì cơ? Rốt cuộc thì có thể làm gì chứ.
Đội quân của bọn họ đã sụp đổ hoàn toàn. Lấy Thanh Minh làm trọng tâm, tất cả những người xung quanh đang bị cuốn vào trung tâm đó. Giống như một chiếc lò luyện kim đang sôi sục vậy.
Nếu mọi chuyện đã thành ra như thế này thì chiến thuật chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chiến thuật chỉ có ý nghĩa khi toàn quân có tinh thần thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy mà thôi.
Nhưng nói gì thì nói, Tuyết Xuyên Thượng cũng là người đã tự thân leo lên được vị trí Cung chủ Băng Cung.
Hắn không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định tốt nhất trong thời điểm hiện tại và hét lên.
"Mặc kệ những kẻ còn lại, tập trung giết lũ người Trung Nguyên cho ta"
Giọng nói hắn vang lên tựa như sấm sét.
"Các người còn đứng đó làm gì? Đừng có đứng đó như mấy tên đần độn nữa, giết lũ người Trung Nguyên ngay! Nếu như không có bọn chúng thì Nhữ Tư Côn sẽ chẳng là cái thá gì cả!"
"Cung, cung chủ?"
Một giọng nói run rẩy và bối rối vang lên bên cạnh Tuyết Xuyên Thượng. Đôi mắt của hắn bắt đầu xung huyết đỏ ngầu.
"Lũ vô dụng! Lẽ nào các người sợ mấy tên nhãi nhép đó nên mới dán mông ở đây sao?"
"Không phải như vậy đâu! Thuộc hạ sẽ đi mang đầu của mấy tên đó về ngay ạ!"
Một số trưởng lão bắt đầu lao ra với khuôn mặt cứng đờ.
Tuyết Xuyên Thượng nghiến răng ken két khi nhìn thấy dáng vẻ từ phía sau của bọn họ. 'Rốt cuộc lũ nhãi nhép đó định cản trở ta đến bao giờ đây?'
Ngay từ đầu, việc để lũ Hoa Sơn chết tiệt đó vào Băng Cung đã là một sai lầm rồi. Không, phải nói là ngay giây phút để cho bọn chúng đặt chân lên đất Bắc Hải này là hắn đã sai rồi.
Tuyết Xuyên Thượng nhìn hình ảnh binh lực của mình đang sụp đổ mà đau đớn tột cùng. Nhưng vẫn như mọi khi, sự hối hận đến tuy nhanh nhưng đã muộn màng.
Xoẹt!
Phập!
Cảm giác xuyên thủng cổ của đối phương truyền đến một cách rõ ràng thông qua bàn tay.
Bạch Thiên cố gắng phớt lờ cảm giác đó và vung kiếm lên không ngừng nghỉ. 'Chuyện này...'
Dường như hắn đã nhận ra điều gì đó.
Bạch Thiên đã không thể hiểu được vì sao Thanh Minh lại nói rằng kiếm pháp của Hoa Sơn rất tà đạo. Tại sao hắn lại nói như vậy về một loại kiếm pháp có thể vẽ ra những bông hoa lệ đẹp nhất thiên hạ kia chứ?
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu vì sao Thanh Minh lại nói Mai Hoa Kiếm Pháp là loại kiếm pháp của Chính Phái nhưng lại Tà Phái đến tột cùng rồi.
Nhìn mà xem.
Xoẹttttt
Phía mũi kiếm đang rung kia chứa đầy Mai Hoa Kiếm Khí.
Bên trong những cánh hoa mai được xây đắp bởi "hoán" kia chỉ có một thực thể duy nhất.
Nếu như đây là sàn tỷ võ, đối thủ có lẽ cũng sẽ nhận ra điều đó. Hắn sẽ không hoảng loạn và lùi lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy cơ hội.
Nhưng nơi này là chiến trường.
Trong một chiến trường hỗn loạn, khoảng cách giữa sự sống và cái chết mong manh như một tờ giấy ướt, việc phân biệt chính xác đâu là thực thể trong vô số các cánh hoa mai là không thể nào.
"Aaa!"
Mặc cho đối phương sợ hãi và vung kiếm lên liên hồi, những cánh hoa mai khi chạm vào thanh kiếm lại biến mất đi như chưa từng tồn tại. Và.
Phập!
"Hự..."
Bạch Thiên nhanh chóng xuyên thanh kiếm qua cổ của kẻ xấu số bị những cánh hoa mai trêu chọc.
Đánh lừa thị giác, trêu đùa, bí mật tiếp cận và rồi lấy đi mạng sống của đối phương. Ít nhất là trên chiến trường, kiếm pháp của Hoa Sơn là một loại kiếm pháp độc ác, đáng sợ và vô cùng tàn bạo.
Tách
Bạch Thiên rũ thanh kiếm nhuộm máu xuống đất rồi chạy ra bên ngoài với ánh mắt không chút lay động.
Đường đường chính chính? Đường đường chính chính á? Chết tiệt!!! Thua là thua chứ đường đường chính chính cái con khỉ khô.
Dù có hèn nhát và bỉ ổi đi chăng nữa thì việc chiến thắng và sống sót trên chiến trường mãi mãi là chân lý. Nếu có thời gian nói mấy lời vớ vẩn đó thì chi bằng hãy luyện kiếm thêm một lần nữa đi.
Hắn nói đúng.
Ngay cả khi câu nói đó là sai thì nó cũng là chân lý đối với Bạch Thiên lúc này. 'Việc mà ta cần phải làm'
Ánh mắt của Bạch Thiên dần trở nên lạnh lẽo.
"Chiêu Kiệt!"
"Vâng"
"Đừng để Tiểu Tiểu tụt lại phía sau!"
"Vâng, sư thúc!"
Tuệ Nhiên là người đảm nhận vị trí sau cùng. Nếu như không có hắn hỗ trợ phía sau, có lẽ Bạch Thiên sẽ không thể lao ra mà không cần phải quan tâm đến phía sau như thế này.
"Sư muội!"
"Vâng!"
"Mở đường thôi!"
"Vâng"
Việc mà hắn phải làm chính là dẫn dắt.
Và đuổi theo bóng lưng của kẻ đã lao ra từ lúc nào kia.
Hành động một mình sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Bạch Thiên là người sẽ trở thành Chưởng môn nhân Hoa Sơn trong tương lai và hắn không được phép để mất đi bất kỳ môn đồ nào đã cùng hắn vào sinh ra tử ngày hôm nay.
Đó là trách nhiệm mà hắn phải gánh vác trên vai trên cương vị là đại sư huynh của Bạch Tử bối.
Để làm được điều đó...
"Hấp!"
Bạch Thiên nhanh chóng di chuyển thanh kiếm đằng đằng sát khí nhắm đến nhục thể của đối phương.
Xoẹt
Giống như Thanh Minh đã từng làm, thanh kiếm của Bạch Thiên vung đến đâu máu đổ đến đó. Đường kiếm của hắn không kết liễu mạng sống của đối phương thông qua việc nhắm đến tim hay cổ mà chỉ tập trung vào việc vô hiệu hóa đối phương một cách nhanh chóng và chính xác.
'Đừng khiến ta phải mắc nợ nhiều hơn'
Bạch Thiên hạ thấp tư thế gần như dính sát vào mặt đất nhanh chóng bay về phía trước. Băng Cung đồ bị Bạch Thiên chém vào chân hét lên một cách thảm thiết rồi đổ về phía trước.
"Nhuận Tông, bảo vệ lưng của ta"
"Vâng, sư thúc!"
Một âm thanh hô Phật hiệu quen thuộc vang lên bên tai hắn.
"A di đà Phật!"
Uỳnhhhhh
Âm thanh mạnh mẽ vang lên khiến cho nhục thể của tất cả mọi người run rẩy. Tuệ Nhiên đã tin tưởng và đi theo bọn họ trong trận chiến đẫm máu này.
Hắn đã từ bỏ việc bản thân là một Phật tử mà chỉ một lòng tin tưởng những môn đồ Hoa Sơn. Vì vậy mà Bạch Thiên phải hành động nhiều hơn để gánh vác niềm tin đó.
"Yaa!"
Thanh kiếm của Bạch Thiên bắt đầu nở ra vô số các bông hoa mai. Hắn không còn là một Bạch Thiên yếu đuối nữa.
Bầu trời ngập tràn những cánh hoa mai như muốn chứng minh cho ý chí của hắn ta lúc này. Và những cánh hoa mai đó đã cuốn sạch những kẻ chặn phía trước như một cơn cuồng phong.
Đó là một luồng kiếm khí tuyệt vời đến mức các môn đồ Hoa Sơn bám theo phía sau cũng phải cảm thấy kinh ngạc.
Ngay trên chiến trường này, Bạch Thiên rõ ràng đã trưởng thành.
Xoẹt
Bịch!
Bạch Thiên cuối cùng cũng đuổi kịp bóng lưng quen thuộc, hắn đạp mạnh vào đất rồi dừng lại.
"Bắt kịp rồi! Tên tiểu tử thối!"
"Chậm quá!"
Thanh Minh nhẹ nhàng giương thanh kiếm lên bằng một khuôn mặt vô cùng thư thái. Các môn đồ Hoa Sơn cùng Tuệ Nhiên đồng loạt lao tới bao quanh Thanh Minh thông qua con đường Bạch Thiên mở ra.
Thanh kiếm đối mặt với kẻ thù
Phía sau lưng là những đồng đội.
Hai chân vững chãi, lưng thẳng tắp. Đôi mắt sắc bén gây áp lực cho quân địch nhưng phía mũi kiếm lại nhẹ nhàng như không.
Các võ giả Băng Cung không dám tùy tiện xông vào vì khí thế áp đảo mà bọn họ tỏa ra. Mà vốn dĩ cuộc chiến này ngay từ đầu đã như vậy trước cả khi bọn họ xông đến. Bạch Thiên bình tĩnh cất giọng hỏi.
"Đẩy lui bọn chúng?"
"Đợi đi"
"Bây giờ Nhữ trưởng lão đang...."
"Cứ đợi đi"
Thanh Minh cất giọng lạnh lùng chặn ngang lời nói của Bạch Thiên. Giọng nói của Thanh Minh không có chút cảm xúc nào. Và điều đó đã khiến Bạch Thiên đang sôi máu bỗng bình tâm trở lại.
"Tất cả nghe đây"
"..."
Thanh Minh nói khi vẫn cố định ánh mắt về phía quân địch.
"Đừng nóng giận trước cuộc chiến của kẻ khác"
"Đó là điều con muốn nói sao?"
"Mục đích của chúng ta là gì?"
Bạch Thiên câm nín.
Ngay khi nghe thấy câu hỏi đó, mọi người dường như được đưa về thực tại.
"Chiến trường giống như một sinh vật sống"
Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe những gì Thanh Minh nói.
"Bày binh bố trận hay chiến lược gì gì đó đều tốt cả. Khi con người chạm trán với con người, nhất định sẽ sinh ra dòng chảy tại nơi cái chết và sự sống đan xen"
"Dòng chảy?"
"Phải. Hãy cảm nhận điều đó. Không được bỏ lỡ dòng chảy đó trong khi lưỡi kiếm đang lướt qua ngay trước mặt. Nếu như có thể cảm nhận được dòng chảy đó...."
Thanh Minh mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tựa như một tà long hung bạo.
"Chúng ta sẽ nhìn thấy được sơ hở"
Ánh mắt hắn lướt qua chiến trường một cách nhanh chóng. Binh lực bắt đầu đổ dồn về phía Nhữ Tư Côn mở đường xông vào.
Nơi các môn đồ Hoa Sơn có mặt cũng đã yên lặng đi phần nào.
"Khốn kiếp"
Đúng lúc đó, một số trưởng lão đi cùng Tuyết Xuyên Thượng bắt đầu xông vào các môn đồ Hoa Sơn.
"Thấy không?
Tất cả gật đầu. Nếu như là bình thường, chưa chắc bọn họ đã hiểu được những gì Thanh Minh nói. Nhưng khi ở trên chiến trường, từng lời từng lời Thanh Minh nói ra đều được bọn họ chăm chú lắng nghe và thông hiểu.
Con đường phía trước bọn họ đã được mở ra.
"Đi thôi
Không cần phải trả lời.
"Bám sát ta!"
Dứt lời, Thanh Minh bắt đầu chạy về phía trước với tốc độ nhanh như tia chớp. Kiếm khí được thi triển trong giây lát đã càn quét và thổi bay những võ giả của Băng Cung.
Thậm chí không có lấy một tiếng la hét nào.
Thi thể của những kẻ không thể để lại một lời trăn trối nào văng tung tóe tứ phía, máu đổ xuống như mưa.
Nhưng ngay trước khi những giọt máu đó kịp chạm vào cơ thể, Thanh Minh đã nhanh chóng bay mình về phía trước.
Các môn đồ Hoa Sơn không chút do dự theo sau Thanh Minh
"Ngăn, ngăn hắn lại!!"
"Trưởng lão! Các trưởng lão!"
Binh lực trong phút chốc hỗn loạn.
Liều mạng ngăn chặn kẻ địch đang lao đến ngay trước mắt ư? Nếu không thì tin tưởng vào các trưởng lão và tự mở đường lui?
Sự do dự khiến cho thanh kiếm của chúng trở nên chậm chạp hơn. Và Thanh Minh không đủ nhân từ để dung thứ cho sự chậm chạp đó.
Xoẹt
Thanh kiếm được vung lên một cách mãnh liệt chém bay đầu những kẻ đang ngập ngừng đó.
Trong giây lát, Thanh Minh đã tiến lên hàng chục trượng rồi hét lên.
"Sư thúc!!!"
Không cần Thanh Minh phải nói ra nhưng Bạch Thiên vẫn biết được vai trò của bản thân mình. Hắn nhanh chóng tiến về phía trước.
Trong lúc đó, bọn họ còn bắn kiếm khí vào một trong những trưởng lão đang xông vào bọn họ
Keeeng!
"Lũ nhãi nhép chết tiệt!"
Không chỉ có vậy.
Lưu Lê Tuyết trong chốc lát thoát ra ngoài đẩy một trưởng lão vào để Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đâm thanh kiếm vào hắn ta.
Tuệ Nhiên - người bảo vệ phía sau lưng bọn họ khẽ hô Phật hiệu rồi bay mình lên phía trên đầu Thanh Minh rồi tung ra chưởng lực.
Những âm thanh ầm ầm và cả những chấn động không ngừng khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển.
Trong sự hỗn loạn đó, ánh mắt Thanh Minh đã tìm ra con đường cần phải đi. Hắn tiến lên phía trước không ngần ngại như một thiểm điện.
Hắn chạy trên con đường được mở ra và liên tục vung kiếm. Nếu như có kẻ cản đường hắn sẽ loại bỏ ngay lập tức, nếu như đi vào đường cụt hắn lại tìm ra khe hở và tạo ra một con đường mới. Hắn ta đi sâu vào bên trong trận địa kẻ địch như một hồn ma. Cuối cùng, hắn đạp mạnh vào mặt đất nhảy qua những kẻ chặn trước mặt.
"Áa!"
"Cung, cung chủ!"
"Không!"
Thanh Minh đã phá vỡ được tuyến phòng ngự cuối cùng. Khuôn mặt Tuyết Xuyên Thượng lúc này không còn lại gì ngoài sự hoảng loạn.
"Khốn kiếp"
Tuyết Xuyên Thượng khoát vạt áo tung chưởng lực về phía Thanh Minh. Âm hàn khí công như một dòng nước trắng xóa lao tới với khí thế thậm chí có thể đóng băng cả tâm hồn. Vậy nhưng Thanh Minh không hề lùi bước hay tránh né. Hắn chỉ giương kiếm lên và
Xoẹt
Kiếm khí hình bán nguyệt tỏa ra từ thanh kiếm của Thanh Minh xẻ đôi chưởng lực đang lao đến rồi tiến thẳng về phía Tuyết Xuyên Thượng.
Đôi mắt Tuyết Xuyên Thượng kinh hồn bạt vía.
Xoẹt!
Một âm thanh khủng khiếp vang lên.
Ngay sau đó, dòng máu đỏ chảy ròng ròng xuống nền đất.
"..."
Từ trán xuống cằm.
Đó là một vết thương sâu cắt ngang khuôn mặt. Tuyết Xuyên Thượng với khuôn mặt đẫm máu méo mó nhìn Thanh Minh như một con thú bị trọng thương. Thanh Minh nhìn xuống đối diện với hắn ta bằng khuôn mặt lạnh lùng.
"Có rất nhiều điều để nói nhưng...."
Hàm răng trắng của Thanh Minh từ từ lộ ra.
"Ta không có nhiều thời gian đâu. Vì vậy hãy mau kết thúc đi. Nhãi con!"
Những bông hoa mai đỏ như máu bắt đầu nở rộ trên thanh kiếm của Thanh Minh.